1. Tình như hôn phớt ngày mưa

681 44 6
                                    

5:30 sáng

Sáng sớm hôm nay, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa. Mưa chẳng báo trước một ai, mưa ồ ạt và giận dữ như thể ông trời đang khóc một cách đau thương. Mưa thế này mà có được một chiếc giường êm, một cái gối mềm và một cái chăn ấm thì thật là hết sảy. Gió ngoài kia không còn dịu dàng như mọi hôm mà thổi từng cơn mạnh mẽ, bắn những giọt mưa kêu lộp độp vào cửa số của một căn hộ nhỏ như muốn người nào đó không thể ngủ sâu thêm được nữa.

Trương Gia Nguyên bực bội trở mình, hết vùi mặt vào gối lại lấy chăn trùm lên qua đầu. Nhưng dù cho anh có thử đủ kiểu thì vẫn không thể thắng nổi tiếng ồn ào của cơn mưa ngoài kia. Trương Gia Nguyên không phải là con người của buổi sáng. Tất nhiên rồi! Ai mà rảnh dậy vào cái giờ gà gáy ò o để đón bình minh trong khi anh có thể ngủ thêm vài tiếng trước khi vào học. Có điều, ở thành phố này thì lấy đâu ra gà gáy? Đó chỉ ra ý nghĩ bực bội của Trương Gia Nguyên khi bị đánh thức mà thôi.

Trương Gia Nguyên thích mưa, vì mưa thì có thể ở nhà, viện được cớ để cúp học một hôm. Hơn nữa, ở nhà rảnh thì còn có thể làm bánh mang ra ban công vừa ngắm mưa vừa ăn nữa. Thật lãng mạn mà! Nhưng thánh thần thiên địa ơi, tại sao lại mưa vào cuối tuần? Tại sao lại mưa vào buổi sáng? Lại còn là 5 giờ rưỡi sáng? Trương Gia Nguyên vốn dĩ có thể ngủ ngon giấc vào những lúc trái gió trở trời thế này nhưng có lẽ không phải là hôm nay. Gia Nguyên bực bội vò rối mái tóc, miệng làu bàu cái gì đó rồi ngồi dậy.

Trương Gia Nguyên cứ thế ngồi trên giường nhìn ngắm mưa một hồi lâu, thầm trách ai đã chọc giận ông trời để rồi mưa như được mùa thế này. Một lúc sau, Gia Nguyên lê tấm thân ra ngoài phòng bếp, tự rót cho mình một cốc nước uống cho tỉnh người. Có lẽ đây là lần đầu tiên Gia Nguyên dậy sớm đến thế. Mọi lần sẽ có người gọi anh dậy, gọi đủ 1001 lần thì may ra Gia Nguyên mới rời được khỏi giường.

"Ừm, hôm nay quả thật đáng được ghi vào sử sách của Trương Gia Nguyên"-anh khó chịu lẩm bẩm rồi uống cạn ly nước trong tay.

Hôm nay là cuối tuần, bài tập Gia Nguyên đã hoàn thành từ tối hôm qua vì vốn dĩ hôm nay định đi chơi xả stress với bạn nhỏ nhà mình. Thế mà lại mưa, Gia Nguyên tức anh ách! Mà sáng sớm như vầy, cũng chẳng có ai chơi cùng, thôi thì mình không ngủ được thì đi phá giấc ngủ của người khác vậy. Nghĩ là làm, Gia Nguyên chậc lưỡi rồi cầm chìa khóa ra khỏi nhà.

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng chẳng đi đâu xa, lợi dụng lợi thế chân dài, biến ba bước thành hai bước, quay người sang căn hộ kế bên. Gia Nguyên nhanh nhẹn tra chìa vào ổ, động tác thuần thục như một thói quen. Căn nhà im ắng, ánh đèn vàng được cảm ứng tự động bật lên, làm sáng rõ hơn căn nhà ngăn nắp và sạch sẽ của ai đó. Một mùi hương nhẹ nhàng vờn quanh cánh mũi Trương Gia Nguyên. Ồ, mùi hoa oải hương đây mà! Hương thơm không ồ ạt nồng nàn như con mưa ngoài kia nhưng cũng đủ khiến Trương Gia Nguyên chết mê chết mệt. Anh từng phàn nàn ai đó rằng mua nhiều cục thơm phòng làm gì, nhà ngăn nắp tươm tất là được rồi. Bây giờ nghĩ lại, cũng không phí lắm.

Lại như một thói quen, Trương Gia Nguyên sải chân tiến về phòng ngủ, nhìn người trên giường vẫn còn say mê trong giấc nồng mà bực bội. Ngủ say tới mức có người vào nhà, thâm chí vào đến tận phòng rồi vẫn không hề hay biết, nếu lỡ như không phải anh mà là một kẻ biến thái nào đó thì sao? Không được, ngày mai phải kêu người tới ghép hai căn hộ lại với nhau thôi. Dù gì cũng chỉ cách một bức tường. Hơn nữa, nói là hai căn hộ nhưng hai người ngày nào cũng kè kè bên nhau còn gì.

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ