3. Tình ấm như giọng lòng dịu êm

318 31 2
                                    

Nhân vật chính: Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên
Nhân vật phụ: Trương Tinh Đặc, Ngô Hải

Note: fic này hơi dài 👉👈, một số tình tiết không thực sự phù hợp với thực tế, mình chỉ thêm vào cho phù hợp với truyện thôi nha ❤

Trung thu vui vẻ ❤

[Đoản: Tình ấm như giọng lòng dịu êm]

Gió trời thu hiu hiu thổi, cuốn theo những dư âm mùa hè của thời học sinh bay đi mất. Trong căn hộ nhỏ ấm áp, con mèo trắng múp ú nằm ườn trên giường chính chủ mà ngủ ngon lành. Doãn Hạo Vũ đưa tay xoa xoa bộ lông mềm mềm của nó, xoa tới xoa lui, xoa tới thấy ghét mà gác hẳn tay lên người mèo múp kia. Vậy mà nó vẫn ngủ ngon lắm, quen rồi.  

Doãn Hạo Vũ sắp ngót nghét 18 cái xuân xanh tươi đẹp nhưng vẫn chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Thật ra cậu cũng không quan trọng lắm việc bản thân đã có người yêu hay chưa, đó không phải là chuyện cậu có thể quyết định được. Chuyện tình cảm ấy mà, đâu phải cứ muốn là được đâu, huống hồ gì cậu là trai ngoan, thân thiện tốt tính đẹp trai thế này làm sao đi lừa tình người ta mà chơi chán rồi bỏ được? Mà nói đi cũng phải nói lại, cái độ tuổi xanh mơn mởn tràn trề sức sống tình yêu nhiệt huyết tuổi học trò thế này, ngày ngày bị thồn cẩu lương cũng hơi mệt. Thi đại học xong lại có cả mấy tháng nghỉ ngơi, thế mà những đứa bạn cậu lại cực kì tốt tính mà bỏ cậu đi chơi hết với bồ. Tức hỡi ôi là tức!  

Quay về hiện trạng, Doãn Hạo Vũ chán chường mân mê giật giật đám lông mềm như tơ của con mèo ú nhà mình. Mèo ú vẫn như mọi lần mà nằm ngủ mắt không thấy tai không nghe tâm không phiền. Ế gần 18 năm rồi mới vậy á. 

*ting*  

Đúng 8 giờ tối, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ về vặt lông mèo.  

Doãn Hạo Vũ nhìn vào màn hình thông báo, cười tít mắt hí hửng đi lấy tai nghe cắm vào. Trên màn hình hiển thị account tên CCD.YY và một video chỉ nghe tiếng chứ không thấy hình. Chủ account này đều đặn mỗi ngày đều đăng lên những video tâm tình thủ thỉ, hoặc cũng có khi vừa đánh ghi ta vừa hát, chất giọng trầm trầm ấy như nhuốm đầy sự trưởng thành của một bậc tiền bối đang truyền đạt kinh nghiệm cho đàn em. Doãn Hạo Vũ mê chết mê chết mệt giọng điệu ấy, một ngày không nghe là y như rằng ngủ không yên. Nếu như có thể trao huy hiệu, cậu chắc chắn sẽ được huy chương vàng trong hội fan cứng của anh.  

Chính giọng nói ấy đã cổ vũ em vào những ngày miệt mài trăng khuya bên bài vở. Chính giọng nói ấy đã xoa dịu em vào những đêm stress bão bùng trước ngưỡng cửa chọn nguyện vọng đại học. Và cũng chính giọng nói ấy đã thật nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ bình yên.  

"...Em có nghe những lời tôi đang nói 
Em có vui với giọng thiết tha tôi 
Căn phòng trống, ghi ta, chiếc ô cũ 
Tôi mong chờ gặp em ngày xa xôi  

Đêm bão bùng đưa em về yên giấc 
Muốn ôm em xa đi nỗi phiền muôn 
Tuổi mười tám em đi vào mạnh mẽ 
Cách màn hình gửi em ngàn nụ hôn..."  

Giọng hát trầm ấm vang lên, thật chậm rãi, như một bức thư tình dành tặng cho bạn nhỏ 18 tuổi nào đó. Doãn Hạo Vũ bắt đầu trầm ngâm. Tình đơn phương? Có mối tình nào đau đớn hơn tình đơn phương không chứ? Thích người ta nhưng lại không thể nói ra, cũng không biết người ta có thích hay không. Cậu từng nghĩ, đã thích đến thế rồi, tại sao không mạnh dạn nói ra? Để rồi lỡ nhau cả một đời như thế? Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ họ vì trân trọng mối quan hệ đôi bên hơn, không nỡ để đổ vỡ một mối quan hệ đẹp như vậy.  

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ