14. Tình tròn vo

147 16 2
                                    

Note: niên hạ, phiên ngoại của oneshot “Tình tròn ủm” (Gia Nguyên là cún, tên 'Ủm', hóa thành người, PaiPai trước kia là chủ của chú cún, giờ kiêm thêm cả trọng trách làm người yêu nữa)
-----
Buổi tối tuần Noel, gió thổi vi vu lạnh ngắt thấm vào từng thớ thịt đến tê cứng. Nhà nhà thắp sáng đèn cây thông, đâu đó còn phát ra tiếng nhạc cổ điển đậm chất Giáng Sinh và không khí lúc nào cũng thoang thoảng mùi bánh nướng, bánh ngọt thơm lừng. Ngỡ như ghen tị lắm, nhưng cũng có người nào đó vớ được người yêu biết làm bánh quy, thành ra chẳng cần tốn bao nhiêu tiền cũng tự nhăm nhi được mấy mẻ bánh liền.

Patrick ngồi trên thảm lông, hai tay giang rộng đưa ra phía trước chờ ôm ôm. Gia Nguyên cầm gói bánh còn đang nóng hổi, nhanh chóng chạy ra ban công đóng bớt cửa lại ngăn gió lạnh ùa vào rồi cũng ngồi xuống thảm. Người hơi nghiêng về trước rồi vòng hai tay sang hai bên eo người yêu nhấc lên bỏ vào lòng. Khổ nỗi người yêu nó cứ nhúc nhích mãi, tay cứ cố với lấy gói bánh thơm ngon trên tay nó miết làm nó muốn ủ ấm cho cũng chẳng được.

Bẹp.

"Chưa có xong mà, Pai ngồi yên xíu em ủ ấm cho nè. Người gì mà lạnh ngắt, đã thế còn không thèm xỏ dép nữa. Mấy tháng làm người em chưa thấy ai như Pai luôn á"

Patrick bị khẻ tay mà giật nảy người. Ô hay nuôi cho lớn rồi bây giờ nó hết đánh rồi lại nạt mình luôn ? Đã thế hôm bữa chẳng biết là đứa nào năn nỉ ỷ ôi mình làm người yêu nó, giờ thì hay rồi, thiếu điều leo lên đầu lên cổ người ta ngồi luôn. Chỉ biết toàn là bắt nạt PaiPai tui thôi ! Đáng ghét !

"Tự nhiên đánh người ta? Đói bụng mà, Nguyên cho Pai miếng đi"

"Chưa được, chân tay lạnh ngắt ăn ăn nỗi gì. Người yêu mà bệnh thì đến bánh còn không được ngửi đâu nhé PaiPai"

"Nguyên mắng tui…"

Gia Nguyên giả vờ không nghe giọng điệu hờn dỗi bé tí như con muỗi hay môi dưới đang dẫu ra cùng cặp má nộn thịt đang phồng lên tức giận của người yêu nó. Nó kéo áo lên cao, cầm chân cậu vòng sang hai bên eo, thả hoodie của mình xuống phủ hết lên cẳng chân bàn chân lạnh ngắt kia rồi mới mở gói bánh đưa ra trước mặt.

"Bánh còn nóng, để em thổi cho Pai ăn nha"

Gia Nguyên đưa tay lấy một miếng bánh đưa lên miệng thổi thổi. Động tác thuần thục đến mức Patrick cũng phải mỉm cười. Chà, làm người được vài tháng, cũng bắt đầu giỏi hơn rồi đấy chứ nhỉ. Nhớ hồi đó ăn cái gì cũng gục mặt vào bát liếm liếm trông bẩn chết. Đó là còn chưa kể khi cơm canh còn nóng, Gia Nguyên lại xớn xa xớn xác húp lấy húp để như bị bỏ đói lâu ngày lắm, rốt cuộc bị bỏng miệng khóc oaoa cả ngày trời. Patrick khi đó buồn cười gần chết nhưng cũng sợ cún nhà mình tủi thân rồi giận dỗi biến về thành cún nên đành đi mua thuốc rồi dành cả ngày trời vừa thổi miệng cho vừa ôm 'cún người thương' vào lòng dỗ dành. Cơ mà trông Gia Nguyên mếu máo khóc cũng cưng phết. Tất nhiên Gia Nguyên làm gì công nhận điều đó. Mỗi lần Patrick nổi cơn xấu tính chọt tay nó bêu xấu chuyện cũ, còn giả vờ mếu máo bắt chước lại dáng vẻ mỗi khi khóc của nó rồi cười ngặt nghẽo là y như rằng nó sẽ xụ mặt một đống, bị ghẹo đến ứa nước mắt nhưng cũng không dám rơi lấy một giọt. Patrick thấy cưng quá nên hăng máu ghẹo tiếp, ghẹo tới khi nào nó khóc um lên thì mới ôm ôm vào lòng dỗ. Mấy người yêu nhau sao cứ thích chọc cho dỗi rồi đi dỗ thế nhỉ?

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ