12.1. Tình hoa thạch thảo, linh lan hai mùa

122 14 6
                                    

Phần 1: Kem ngon mùa hạ, tuyết tùng mùa đông.

Mùa đông, Berlin.

Ráng chiều đầu đông, ánh hoàng hôn còn đang mập mờ sau những cành cây cằn cỗi trơ cành, tuyết cũng đã rơi dày cả bậc thềm trước cửa. Hôm nay trời có hơi lạnh, giả như mà được ăn nồi lẩu còn nghi ngút khói, giả như được bọc trong chiếc chăn bông to ụ hay giả như được ngồi trước lò sưởi bập bùng cháy thì quả thật hết sảy ! 

Ai đó đã từng nói, nếu đông về mà có người yêu thì chẳng cần lo bị lạnh nữa. Được ôm ôm, được ủ ấm, được thêm cả thơm thơm. Nếu không ấm thì cũng là bị tình yêu làm cho quên mất đi cái lạnh. Patrick bây giờ lại muốn bác bỏ lại điều này. Cậu đây cũng có người yêu cơ mà, nhưng có ấm lên tẹo nào đâu. Căn nhà thì nhỏ, người thì chẳng thấy đâu, vắng hoe vắng hoắt để mặc cho gió rét ùa vào. Người yêu mình không ở bên mình ôm ôm, không nghe được giọng người yêu thì chẳng biết ấm lên kiểu gì nữa.

Patrick lấy chăn trùm kín người, hai đầu gối quỳ lên, mặt úp xuống giường còn hai cánh tay buông thõng ngửa lên dọc theo hai bên eo. Một cục tròn ủm. Cục tròn ủm đang chờ Trương Gia Nguyên về ôm.

Cũng không phải Patrick rảnh rỗi gì cả, bài vẽ còn cả một đống trong phòng họa chờ cậu kia kìa. Thôi không sao, Patrick sẽ đổ lỗi cho trời lạnh quá, người yêu thì chưa về nên đâm ra lười biếng một hôm vậy. 

Cậu cứ nằm như thế trên giường, lâu lâu chui đầu ra lấy hơi mấy cái rồi lại thụt vô chăn tiếp. Nằm hoài lại cảm thấy hình như chăn hôm nay hết ấm rồi thì phải, bàn chân mang vớ hai màu cũng bắt đầu se se cong quíu cả lên. Nhớ người yêu quá !

Rồi đến khi mặt trời đã khuất bóng sau hàng cây trơ trọi bên đường, cửa nhà cậu cuối cùng cũng phát ra tiếng tra chìa vào ổ. Patrick còn đang ủ trong chăn, lẩm bẩm đếm xem còn bao lâu nữa bạn trai về thì nghe được tiếng lạch cạch ngoài cửa. Nếu Patrick mà có tai thỏ thật thì hẳn bây giờ nó đang vểnh cao lắm. Cậu tung mền, mở cửa phòng hé đầu ra ngoài, ngay khi nhìn thấy bóng dáng loáng thoáng gầy của Trương Gia Nguyên đang treo ô lên kệ, cậu liền vội vàng chạy ù ra hét gọi.

“Á !!! Người yêu em về !”

Trường Gia Nguyên chỉ vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ mặt em đã bị cả thân ảnh vồ lấy đu lên người. Anh nhất thời luống cuống, một tay vịn vào tường giữ thăng bằng, một tay luồn dưới hông đỡ cả người em khỏi ngã. Đến khi ngửi thấy thoang thoảng mùi linh lan từ mái đầu tròn tròn của em người yêu, Trương Gia Nguyên mới thở ra một hơi, nghiêng đầu thơm lên vành tai đang ửng đỏ vì lạnh của Patrick.

“Bạn trai nhỏ nhớ anh à”

“Trời lạnh, muốn bạn trai lớn ôm ôm”

Trương Gia Nguyên vừa giữ lấy eo em vừa hơi cúi người xuống cởi giày, để mặc cho em người yêu dụi dụi vào cổ nhột muốn chết. Anh xỏ đôi dép bông rồi lẹt xẹt ôm theo em vào nhà bếp uống nước. Patrick còn đang lạnh, đưa tay sờ lấy chiếc khăn choàng màu be mà em tặng cho anh hôm trước, nghĩ nghĩ thế nào lại nới lỏng nó ra quấn một nửa vào cổ mình. Mùi hoa thạch thảo trên người Gia Nguyên thơm quá !

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ