18. Chú và bé chút chít

151 19 2
                                    

Nắng oi mùa hè nhường chỗ cho gió se tháng chín. Lá ngoài đường vàng ươm rải đầy trên mặt đất. Trời không quá lạnh nhưng cũng đủ làm người ta run. Trương Gia Nguyên cuộn mình trong chăn ấm, quấn kỹ càng như cái kén trắng bóc, chỉ chừa mỗi quả đầu tròn ủm đen nhúm ra ngoài. Hơi thở phả ra đều đều tận hưởng giấc mơ còn đang dang dở. Anh năm nay đã ngoài 20, thanh niên trai tráng tài ba nhưng có tật thích ngủ nướng. Không ai gọi dậy cũng có thể ngủ suốt 22 tiếng đồng hồ không dứt. Trương Gia Nguyên cứ thế say sưa ngủ, hoàn toàn không để ý phần đệm trống bên cạnh bị lún xuống một ít.

"Chú ơi"

Vũ em bé 2 tuổi ngồi trên giường Trương Gia Nguyên, tay chân ngắn cũn cỡn với lấy nhúm tóc rối bù của anh cố gắng leo lên người cho bằng được. Trương Gia Nguyên đang ngủ say, cảm thấy da đầu mình hơi tê, lại thêm lồng ngực có hơi nặng. Hàng chân mày khẽ nhíu lại, mí mắt run run mở ra. Trời cũng đã sáng, không thể có chuyện bóng đè được bởi chẳng có ma nào lại có mùi thơm của phấn em bé thế này cả. 

"Chú ơi"

Hạo Vũ kiên cường giật tóc của Trương Gia Nguyên. Tóc anh tuy hơi rối nhưng đổi lại rất mềm, sờ rất thích. Mà Trương Gia Nguyên chẳng bao giờ cho nó sờ cả, lần nào nó đòi bế để tiện giật tóc anh cũng bị anh kìm cả hai tay lại có làm được cái gì đâu. Vậy nên nhân lúc Gia Nguyên của nó còn đang ngủ, nó phải tranh thủ giật cho thỏa thích. 

Trương Gia Nguyên vén chăn xuống khỏi đầu, khẽ nheo mắt thích ứng với ánh sáng trong khi giữ chặt bàn tay bé xíu đang làm loạn mái đầu của mình lại.

"Chú…"

"Ừm, Hạo Vũ"

"Chú dậy"

"Ngủ thêm xíu nữa"

Trương Gia Nguyên ôm ngang người Hạo Vũ đỡ em nằm xuống, để đầu em gối lên tay rồi đắp chăn vỗ lưng ru em ngủ. Hạo Vũ 2 tuổi không buồn ngủ mấy, mắt nó mở to thao tháo nhìn 'chú' của mình đang cố lôi kéo nó ngủ cùng mà thấy vui vui. Nó nhúc nhích người xuống phía dưới rồi cục kịa làm sao cho môi nó vừa khít ngay cánh tay đầy cơ nhưng trắng như bột của Trương Gia Nguyên.

Phập.

Hạo Vũ cắn cũng không mạnh, cùng lắm lên người Gia Nguyên lại như vết kiến đốt. Nhưng hàm răng nó lại in hằn rõ mồn một và cánh tay anh đã dính một nhúm nước bọt của nó nhầy nhụa. Hai chân nó đưa lên trời ngoe nguẩy, tay vịn lấy cánh tay của Trương Gia Nguyên miệng ra sức gặm. Nó cắn ngon lắm, cứ như miếng bánh thơm lừng mà 'chú' hay đút nó ăn mỗi ngày ấy. Vũ em bé quay qua quay lại, hai chân ngắn cũn không đong đưa qua lại thì cũng là gác lên người Trương Gia Nguyên. Vậy mà anh vẫn ngủ, để mặc cho nó vừa đạp vừa cắn anh đến nhầy nhụa là nước bọt. 

3 tiếng sau

"Trương Gia Nguyên"

"..."

"Trương Gia Nguyên con dậy ngay cho mẹ !"

Cánh cửa phòng Trương Gia Nguyên bị đẩy ra, người mẹ vĩ đại của anh bất lực nhìn hai cục tròn ủm trên giường mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho đúng.

Hạo Vũ nằm úp sấp trên người Trương Gia Nguyên, cả người tròn tròn ngủ ngon lành đến chảy cả nước dãi. Trương Gia Nguyên đắp chăn ngang ngực, phủ lên người em bé 2 tuổi cùng em ngủ say. Tay anh đặt trên lưng em phòng khi em trở mình lại lăn xuống ngã. 

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ