17. Mấy lần hai mươi

98 9 0
                                    

[Đoản: Mấy lần hai mươi]

Trường mẫu giáo Bơ Gơ.

"Hạo Vũ, Hạo Vũ ơi, Hạo Vũ chơi gì đấy cho tớ chơi với"

"Hạo Vũ Hạo Vũ chưa có rửa tay mà bốc bánh ăn rồi. Nhanh nhanh vào rửa tay đi, tớ sẽ xem như chưa thấy gì cả nhé, cô sẽ không mắng đâu"

"Hạo Vũ Hạo Vũ sao ăn mà thừa cơm thế? Mẹ tớ bảo như vậy là không ngoan đâu"

"Hạo Vũ Hạo Vũ..."

"Hạo Vũ ơi..."

Trong lớp học đủ màu sắc đầu cầu thang của trường mẫu giáo Bơ Gơ, đều đặn hằng ngày vang lên tiếng gọi "Hạo Vũ ơi" của cậu nhóc tên Trương Gia Nguyên. Bởi nó biết thằng bé Hạo Vũ kém nó vài tháng, thế là lúc nào nó cũng ra vẻ là một người anh trai tốt mà quan tâm tới Hạo Vũ. Lại hỏi trong hàng chục đứa xinh xắn lúc nhúc trong đó tại sao Gia Nguyên lại nhìn trúng Hạo Vũ, thì nó lại hỏi ngược lại rằng vì sao bầu trời có hàng triệu vì sao lại không đẹp bằng những vì tinh tú trong mắt người mình yêu. À, đó cũng chỉ là Gia Nguyên hỏi thế thôi chứ nó có hiểu gì đâu, nó nghe lỏm được từ mấy bộ phim khung giờ vàng mà mẹ nó hay xem ấy chứ.

Nói chung là Gia Nguyên bảo thích Hạo Vũ lắm, tại Hạo Vũ trắng giống nó, có hai má bánh bao giống nó, mắt to tròn như con thỏ và quan trọng là Hạo Vũ hiền khô làm Gia Nguyên cứ thích chọc mãi. Chỉ khổ thân cho Hạo Vũ, ngày nào đi học cũng bị bạn ghẹo, không ghẹo thì cũng là được quan tâm nhưng có phần hơi thái quá. Bất cứ việc gì Hạo Vũ làm cũng có Gia Nguyên kè kè ở bên nhắc nhở làm thằng bé đau hết cả đầu. Và Hạo Vũ sợ Gia Nguyên lắm. Bởi có lần có thằng nhóc nào loi nhoi lại giành đồ chơi với Hạo Vũ, Hạo Vũ ngơ ngác ỉ ôi chạy đi lấy lại, mặt mày nhăn nhó khó chịu bảo người ta trả cho mình nhưng bạn cứ không chịu trả. Tức quá mà không làm gì được nên mắt ngấn lệ lăng xăng chạy đi méc Trương Gia Nguyên. Gia Nguyên thương bạn, lại thấy nói năng mãi cũng không ăn thua gì nên cũng bực bội theo, đưa tay lên đánh người bạn kia cái bốp rõ to. Rốt cuộc đồ chơi thì vẫn giành lại được nhưng Gia Nguyên lại bị đứng phạt úp mặt vô tường cả buổi. Người bạn kia khóc oaoa mấy tiếng lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên xoay đầu trừng trừng nhìn mình thế là cũng im bặt.

Sau sự kiện đó, Hạo Vũ sợ Gia Nguyên lắm. Gia Nguyên tốt với nó nhưng Gia Nguyên dữ quá, lỡ hôm nào làm trái ý thì không khéo bị đánh cho hết đường ăn bánh bao kim sa ấy chứ đùa ! Thành ra mỗi ngày tại trường mẫu giáo Bơ Gơ, chỉ vang lên tiếng gọi 'Hạo Vũ ơi Hạo Vũ à' chứ chẳng ai nghe được tiếng đáp trả cả. Phần vì Hạo Vũ nói nhỏ quá, chỉ có mình Gia Nguyên nghe được, lại phần vì nó nào dám lớn tiếng, lỡ bị đấm thì lại tội cho nó quá rồi !

Mà nói đi cũng phải nói lại, Gia Nguyên dễ thương lắm, tốt với nó nữa. Mỗi buổi sáng biết nó uống sữa không no nên luôn nhường cả nửa ly sữa của mình cho nó. Buổi trưa lại lăng xăng dắt nhau đi rửa tay rồi buổi chiều lại ngồi canh bảo vệ đống đồ chơi cho nó. Nhà hai đứa sát rạt cạnh nhau, chiều chiều mát mát dung dăng dung dẻ đi về, miệng cười toe toét còn sáng hơn cả ánh mặt trời kia nữa. Hai em bé nhỏ cứ thế thân thiết nhưng một người thì vô tư, người còn lại luôn dè chừng sợ bị đánh.

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ