9.4. hoa mận vẫn nở, anh còn thương em

104 12 12
                                    

Phần cuối: Hoa mận vẫn nở, anh còn thương em.

Trước ngày Trương Gia Nguyên đi công tác, người ta thấy Hạo Vũ ngồi trong phòng làm việc của Trương Gia Nguyên ăn kẹo đào. Đồng nghiệp không khỏi thắc mắc từ khi nào Hạo Vũ lại trở nên bám người đến vậy. Thật ra cũng không phiền, Hạo Vũ ngoan, nói là dắt theo đến phòng làm việc chứ thật ra cũng chỉ để em thay đổi không khí một chút. Trương Gia Nguyên thích, đồng nghiệp của anh cũng thấy dễ thương.

"Vì em thích Gia Nguyên" - Hạo Vũ đã trả lời như thế khi được hỏi vì sao lại ở phòng của bác sĩ Trương.

Trương Gia Nguyên hôm ấy đã mang theo một bụng hạnh phúc làm việc. Anh vừa khám bệnh vừa canh chừng Hạo Vũ. Mà Hạo Vũ vốn dĩ rất ngoan, em ôm gấu nâu anh tặng ngồi bên cửa sổ ăn kẹo, ăn hết lại tự đi kiếm trong hộc tủ của anh một hộp khác bị anh phát hiện quẳng ra lại bên cửa sổ ngồi. Hạo Vũ tuy bị anh giật hộp kẹo nhưng được ăn no rồi sẽ đi ngủ, còn được Trương Gia Nguyên đắp áo măng tô cho ấm người nữa.

Trương Gia Nguyên cứ đôi chút lại nhìn em một cái, thỉnh thoảng lại nhắc em uống nước hay nhịn không được lén thơm em trong lúc ngủ. Dù sao thì ba ngày nữa cũng không gặp, nhớ nhung gì bây giờ cứ nhớ hết đã rồi tính tiếp.

Tối hôm đó, người ta thấy Hạo Vũ ôm chặt cứng bác sĩ Trương, không chịu để anh thay băng gạc cho. Em ngước mắt lên nhìn anh, bắt đầu giở giọng làm nũng.

"Nguyên, ngày mai anh phải đi thật hả"

"Ừ, sẽ về sớm với em mà"

"Anh dẫn em theo được không? Em hứa sẽ ngoan mà"

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng muốn mang theo Hạo Vũ đi lắm. Nhưng lần này là đi theo chỉ thị của bệnh viện, chẳng thể thêm người được. Hơn nữa đi chung với anh rồi, anh cũng bận rộn không tiện chăm sóc cho em. Lỡ có chuyện gì thì anh biết làm sao. Chi bằng xa nhau vài ngày nhưng có người trông chừng em thì cũng đỡ hơn biết bao nhiêu. Trương Gia Nguyên nhấc em lên giường, hơi cúi người xuống trả lời.

"Anh xin lỗi, lần này thực sự không được. Anh để kẹo đào lại cho em nhé. Nhưng không được ăn nhiều đâu đấy. Anh về mà biết thì cấm em một tháng không ăn kẹo đào nhé Hạo Vũ !"

Hạo Vũ lại cắn môi bối rối nhìn anh, em thật sự không muốn anh đi mà. Anh đi rồi, bên em biết còn ai?

"Trương Gia Nguyên về sớm với em nhé"

"Ừm anh hứa. Lần sau, lần sau anh sẽ dắt em đi cùng nhé ! Còn giờ thì đi ngủ thôi, khuya rồi. Anh về rồi, sẽ lại dắt em đi hái mận, chịu không?"

Trương Gia Nguyên ôm em nằm xuống giường, thay băng gạc cho em rồi hôn lên trán em chúc ngủ ngon. Hạo Vũ không đáp lại nhưng cũng chui vào lòng anh nằm yên ổn. Tiếc rằng lần này Trương Gia Nguyên lại ngủ nhanh quá, chẳng kịp thấy tia sợ hãi của em sau hàng mi dài khẽ rung động và tiếng em thì thào trong đêm tối.

"Nguyên, giữ lời hứa với em, nhất định phải đi tìm em nhé"

Ngày đầu tiên bác sĩ Trương đi công tác, người ta thấy Hạo Vũ vẻ mặt sợ sệt, nói chuyện với anh qua điện thoại lại bảo mình rất ổn nhưng lại giục anh nhanh về. Giọng điệu em có chút gấp gáp và hơi run nhưng lại tiếc rằng Trương Gia Nguyên không nhận ra.

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ