6.2.2. Tình như định mệnh bảy hai bốn hai

94 13 2
                                    

[Tình như định mệnh bảy hai bốn hai]

Phần cuối: Là ai đang say?

Mùa đông năm nay vụng về quá ! Mới tuyết đầu mùa mà đã khiến lòng người nhung nhớ đến như vậy. Nỗi nhớ cứ như một chiếc chăn bông, khiến người ta vừa say đắm vừa miên man không lối về. Tuyết rơi rồi, những nhánh cây ngoài kia cũng đã rụng hết lá, cứng cỏi nhưng trần nhộng đến lạnh ngắt. Ừ, tuyết rơi rồi, trắng xóa cả vùng trời, cũng phủ trắng lên cả ký ức miền xưa cũ.

Trương Gia Nguyên nghịch nghịch nhúm tuyết dưới chân, mặt mày ủ rũ thở ra một hơi dài. Hai ngày rồi, anh không liên lạc được với Patrick. Cuộc gọi đi cũng chỉ toàn nghe thấy từng tiếng tít tít ngân vang thật dài chứ chẳng nghe được giọng nói khiến tim anh mềm xèo như trước. Những dòng tin nhắn cũng chỉ cũng hiển thị ở dạng gửi đi chứ chưa hề được nhận. Patrick giận anh rồi sao? Mà giận cũng phải thôi, chính anh là người đưa ra lời hứa trước, rồi lại bắt em ấy chờ đợi cả năm trời, trước sinh nhật em 3 ngày lại bùng kèo. Như thế không giận mới là lạ. Mà Trương Gia Nguyên cũng chẳng thể lý giải được vì sao bản thân có thể chắc chắn rằng em ấy sẽ đợi suốt quãng thời gian dài như vậy? Đúng là anh có hy vọng đấy nhưng dù sao thì tương lai cũng có bao giờ lường trước được đâu.

Tuyết ngừng rơi rồi, vẫn nhớ Patrick quá.

Trương Gia Nguyên chầm chậm gảy đàn, từng ngón tay thon dài cứ thế lướt đi giữa những dây ghi ta một cách rất quen thuộc. Thân ở dây nhưng tâm trí đã bay sang tận nước Đức xa xôi rồi. Bản tình ca còn đang dang dở liệu có được viết tiếp hay không?

Trương Gia Nguyên thường thấy người ta đón Đông về trong sự phấn khích lắm. Tại sao chứ? Vì mùa Đông có tuyết à? Nhưng chẳng phải có tuyết thì đường trơn, ngày ngày ra đường đều phải cầm ô quàng áo, rồi là còn cảm giác rét buốt đến từng thớ thịt nữa chứ. Rồi là vì mùa Đông sẽ có nhiều thức ăn ngon hơn à? Ngon hay không, từ khi nào đã cần đến một thời tiết đẹp rồi? Tâm người lặng thì món gì mà chẳng thấy ngon chứ ! Rồi vì sao nữa. Vì mùa Đông sẽ phủ lên một màu trắng tinh khiết đến chạnh lòng à? Đây lại chính là điều mà Trương Gia Nguyên cảm thấy nhạt nhẽo nhất ! Xuân tới, hạ đi, thu tàn, đông hạ. Bốn mùa của Trương Gia Nguyên, mọi năm chỉ có cây đàn cũ nhưng năm nay lại phải vác thêm một nỗi nhớ nhung.

Gió đầu đông khẽ thoáng qua, lướt nhẹ lên gò má của Trương Gia Nguyên, như thể ai đó vừa để lại một cái hôn trộm rồi chạy đi mất. Gia Nguyên nhớ Patrick nhưng lại chẳng biết đi đâu tìm cậu.Trùng Trung điệp điệp mấy ngàn cây số, làm sao gửi cho hết được nỗi nhớ thương?

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào điện thoại, tin nhắn vẫn chưa được nhận, trạng thái hoạt động cũng chẳng buồn hiển thị nữa. Ngày mai là sinh nhật em rồi, em tính dỗi anh luôn sao em ơi? Anh buồn rầu thở dài tiếp tục nhắn thêm vài câu nữa cho em rồi ra sofa ngồi luyện đàn. Ngày mai em 18, ngày mai anh dành tặng cho em bản tình ca nỗi nhớ ấp ủ một năm qua.

“Nhớ em rồi, Patrick. 70”

Trương Gia Nguyên diện lên mình áo sơ mi trắng chỉnh chu, trước cổ còn có chiếc nơ với ruy băng trắng dài ngoằng xuống. Anh ngồi bên cây đàn, tầm mắt vẫn khóa chặt lên chiếc điện thoại. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật em vẫn còn đó, chỉ khác là nó vẫn chưa được chính chủ xem lấy. 

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ