9.3 hoa mận vẫn nở, anh còn thương em

75 13 2
                                    

Phần 3: Nếu như em về nhà, anh sẽ tìm em chứ?

Người ta kể rằng, vài ngày sau khi đêm Noel kết thúc, những vết thương trên người Hạo Vũ vẫn chẳng có dấu hiệu được chữa lành. Gần khi chúng sắp sửa khép kín thì hôm sau người ta lại thấy em ngồi bệt dưới sàn nhà run rẩy trong những vết thương đang toét máu. Em cố không khóc nhưng khóe mắt em đỏ au, người em lại không ngừng run lên từng hồi. Em cắn chặt lấy môi dưới trắng bệch, hô hấp dồn dập có chút khó khăn và từng tiếng gọi Trương Gia Nguyên chẳng thoát được ra ngoài nghẹn ứ ở cổ họng. Lúc y tá phát hiện ra em cũng là chuyện khi em sắp rơi vào cơn ngất. Các bác sĩ chữa trị cho em, giúp em cầm máu mà lúc này mặt em đã trắng toát trong cơn mê.

Trương Gia Nguyên sau khi kết thúc ca trực nhận được tin liền gấp gáp tìm về căn phòng cuối hành lang. Nhìn em ngủ yên trên giường, sắc mặt nhợt nhạt và hàng chân mày khẽ nhíu lại mà thấy xót. Anh nghe đồng nghiệp kể lại, người em run bần bật như cảm lạnh, đôi đồng tử mở to không thể cố định ở một chỗ và đỏ như tơ máu. Đôi môi em mím chặt bị chính mình cắn đến rách. Trước khi ngất đi, người ta còn hình như nghe thấy em thều thào gọi một tiếng 'Nguyên'.

Chẳng có vết thương mới, nhưng vết thương cũ lại rách ra nhiều hơn, từng miếng băng gạc trên người em không chỗ nào không loan ra một ít máu đỏ. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng ngồi lên giường, khẽ khàng vuốt lấy hàng chân mày em cho giãn ra rồi nhìn ngắm em thật lâu. Anh lấy từ trong túi áo tuýp thuốc rồi dùng tay cẩn thận thoa lên môi em.

Người ta nói rằng, tối ấy Hạo Vũ lên cơn sốt, bác sĩ Trương đã thức cả đêm để trông chừng cho em. Chốc chốc lại đi thay bình truyền nước hay thoa cho em ít thuốc lên môi. Người ta còn thấy anh vô cùng kiên nhẫn đút cho em từng thìa nước ấm nhỏ xíu. Ấy vậy mà cũng vơi được tận nửa ly vào miệng em. 

Chiều hôm sau, khi ánh chiều tà đang dần khuất sau hàng bông giấy ngoài vườn, Hạo Vũ từ từ nâng lên mí mắt nặng trịch. Em nằm đó hồi lâu, mắt hướng lên trần nhà, không nói gì, cũng chẳng kiếm ai. Em bất giác cảm thấy, bệnh viện còn giống ‘Nhà’ hơn những gì em tưởng.

Từng vết thương trên người em bắt đầu nhói lên khi em cố gắng ngồi dậy. Vết máu ở miếng băng gạc bắt đầu lan ra rộng hơn, thấm đẫm một màu đỏ tươi át đi màu trắng vốn có. Hạo Vũ vịn vào thành giường, cắn chặt môi gượng ép bản thân ngồi dậy. Em muốn ngắm hoàng hôn, ở nơi mà em cảm thấy ấm áp như là ‘Nhà’.

Cạch

Cánh cửa phòng bệnh bất chợt mở ra, Trương Gia Nguyên bước vào cùng ly nước ấm trên tay.

“Hạo Vũ? Ây, em đừng ngồi, nằm xuống đi, động vào vết thương rồi này.”

Trương Gia Nguyên nhanh chóng chạy vào để cốc nước lên bàn rồi đỡ em nằm xuống, bàn tay còn miết nhẹ lên môi em bảo ‘nhả ra, đừng cắn, lại rách ra thêm bây giờ’. Gia Nguyên đau lòng nhìn những miếng băng gạc lại nhuốm đỏ của em mà thở dài. Anh nhìn Hạo Vũ, Hạo Vũ lại nghiêng đầu ngắm hoàng hôn. Em không muốn nói về những vết thương này với anh, Hạo Vũ không muốn Trương Gia Nguyên lo lắng thêm nữa. Trương Gia Nguyên chỉ vuốt tóc em, thơm lên trán em thật nhẹ rồi băng bó vết thương lại cho em.

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ