7. Bể tình thất sủng

192 18 0
                                    

[Đoản: Bể tình thất sủng]

Chỉ với một con mèo.

Trương Gia Nguyên đã bị thất sủng.

Mà con mèo đó còn là do chính anh nhặt từ ven đường về.

Trương Gia Nguyên tức lắm ! Nhưng Trương Gia Nguyên không thể làm gì được. Vì ông bà ta có câu “đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử”. Dù cho chưa có cưới nhau đi nữa, thì nhà không có nóc thì làm sao mà ở?

Chuyện kể vào ngày này tuần trước, Trương Gia Nguyên đang hớn hở mua 18 cái bánh bao kim sa cho bạn nhỏ nhà mình. Thậm chí anh còn định bụng sẽ bắt cậu trả công thêm một cái thơm má, một cái thơm trán và một nụ chụt vào môi. Chỉ nghĩ đến việc hai má bánh bao căng phồng lên cùng đôi môi hồng hào dẩu ra của em người yêu là Trương Gia Nguyên lại khoái chí. Ôi ! Trời hôm nay đẹp thế ! Trương Gia Nguyên thấy yêu đời gì đâu. Dù cho anh vừa bị bắt tăng ca tận một tiếng đồng hồ nhưng chỉ cần nhớ đến em người yêu chờ mình ở nhà, lại còn sắp được hôn hôn mà mọi sự buồn bực cũng bay biến đi hết. Nào, để ngâm thơ một tí xem sao.

“Chiều hôm cầm bánh kim sa
Ngửi mùi nỗi nhớ thành ra thương bồ
Thương bồ thì đến lên đồ
Mặc trong chớp nhoáng hẹn hò đôi ta”

Ừ nhỉ, lâu rồi không hẹn hò chíp chíp, hôm nào phải dắt bạn nhỏ đi chơi mới được. Trương Gia Nguyên xách bịch bánh bao kim sa dung dăng dung dẻ đi về, trông cảnh trời đâu đâu cũng thấy đẹp. Từ tiếng còi xe inh ỏi của giờ tan tầm hóa thành điệu nhạc du dương cho đến tiếng ồn ã dọn dẹp của các cô dì ngoài chợ cũng như tiếng hát thật hay. Hóa ra, tình yêu có phép nhiệm màu như thế này.

Meo

Trương Gia Nguyên bất ngờ dừng bước cúi xuống nhìn bé mèo nhỏ xíu dưới chân mình. Còn bé thế này, chắc là đi lạc hả? Anh dáo dác nhìn quanh, chẳng ai ra vẻ vừa bị mất một con mèo, cũng chẳng có con mèo lớn nào gần đây cả. Bị bỏ rơi à? Tội thế.

Trương Gia Nguyên xốc lại bịch bánh trên tay rồi khom người ôm chú mèo vào lòng, vuốt vuốt bộ lông trắng đã hơi bẩn của nó mà nghĩ đến bạn nhỏ ở nhà. Trắng trắng, mềm mềm lại tròn ủm một cục khi chui vào lòng anh. Ui, nhớ Hạo Vũ quá ! Chắc mang thêm một cục tròn ủm về thì Hạo Vũ sẽ không giận đâu nhỉ? Dù sao thì cũng chẳng dễ thương bằng em.

Thế là chiều hôm ấy, trên chuyến tàu điện về nhà, người ta nhìn thấy một chàng trai lưng đeo balo màu be, một tay xách bịch bánh bao kim sa to to và tay còn lại thì ôm chú mèo bé xíu vào lòng cẩn trọng lắm. Người ta còn nhìn thấy cứ thấp thoáng 5 10 phút lại thấy chàng trai ấy cười một lần. Nụ cười ấy chẳng rạng rỡ như ráng hôn chiều ngoài kia nhưng lại ấm áp vô bờ như chiếc chăn bông mỗi bận đông về. 

Trương Gia Nguyên đứng trước cửa nhà, loay hoay không biết làm sao để mở cửa. Cả hai tay đều bận, không tiện bấm mật mã hay chuông cửa, lại chẳng dám kêu to sợ phiền hà hàng xóm. Mà chẳng lẽ bây giờ lại dùng chân đá vào cửa? Bạn nhỏ nhà anh tưởng trộm vác cây ra đánh anh thì sao? Hơn nữa anh sợ lỡ đá mạnh quá thì bay luôn cái cửa. Lúc đó không chỉ nóc mà nhà cũng chẳng còn ! Trương Gia Nguyên bất lực đến mức lo lắng muốn cắn móng tay còn chẳng được nữa !

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ