6.1.1 Tình như định mệnh bảy hai bốn hai

165 15 7
                                    

Mình không biết rõ về việc hồi đó Nguyên ca sang Đức nên những tình tiết dưới đây cũng chỉ là từ trí tưởng tượng của mình thôi nhee.
 
[Fic: Tình như định mệnh bảy hai bốn hai]

Phần 1.1: Gọi tôi là Nguyên ca

Một buổi chiều thu tháng 10 tại thành phố Berlin xinh đẹp của nước Đức, những hàng cây bên đường đều tăm tắp khoác lên mình bộ áo màu vàng hoe. Quanh gốc rễ của các hàng cây cũng đã được bao phủ một lớp vàng óng từ khi nào. Mùa thu, mùa của sự thay lá, những chiếc lá đã cống hiến hết sắc xanh của mình cho đời giờ đây sắp sửa trở về với đất mẹ. Thế mà khung cảnh lại thật yên bình và lãng mạn biết bao nhiêu. Ngắm nhìn trên những bức ảnh có lẽ chưa bao giờ là đủ, phải tận mắt chứng kiến mới có thể hiểu hết được vẻ đẹp lãng mạn như tiểu thuyết này. 

Trương Gia Nguyên khoác lên mình chiếc áo blazer màu be, quấn quanh cổ chiếc khăn choàng mỏng màu nâu đất và phối thêm chiếc mũ beret màu be nốt. Chà, đậm chất châu Âu rồi nhỉ. Trương Gia Nguyên ngắm nghía bản thân mình trước gương, thầm cảm thản bản thân mình cũng thật đẹp trai phải biết. 

Bước chân ra khỏi khách sạn, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, tận hưởng khí trời mát mẻ dễ chịu của Berlin này. Khách sạn nơi Trương Gia Nguyên ở nằm bên hông tháp truyền hình cao ngất ngưỡng, nơi đây lúc nào cũng đông đúc nhưng nhất định không phải dạng ồn ào náo nhiệt chợ vỡ mà vẫn giữ được vẻ vừa cổ kính, vừa hiện đại đến êm đềm. Trương Gia Nguyên đi xa trung tâm một chút, dọc theo những tán cây vàng hoe bước đến một cái hồ nhỏ. Trương Gia Nguyên không biết hồ này tên là gì, nhưng hẳn cái tên cũng sẽ rất đẹp vì khung cảnh quá đỗi nên thơ mà. Gia Nguyên bước lên những lớp lá vàng dưới mặt đất phát ra những âm thanh rạo rạc giòn tan rồi ngồi xuống hít sâu lấy khí trời se lạnh của giữa thu. Một Trương Gia Nguyên an an tịnh tịnh thế này, nếu các bạn của anh mà biết được, chắc sẽ không ngậm được mồm mất thôi. 

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, thổi những chiếc lá bay là là trên mặt đất, tầm mắt của Trương Gia Nguyên va phải hình dáng của một cậu trai đang ngồi thành một cục tròn ủm cố gắng chụp ảnh những chú thiên nga trắng muốt xinh đẹp ở giữa hồ. Một bên mắt cậu trai nhắm tịt lại, hai hàng chân mày sắc đậm chau vào nhau còn khóe môi thì cứ hênh hếch lên lộ ra chiếc răng hổ xinh hết biết. Chụp ảnh thôi mà sao trông cực khổ dữ thế? Thế là thuận theo chiều gió thổi, Trương Gia Nguyên đứng dậy rồi bước chân đến bên cậu trai kia, trong đầu lẩm nhẩm mấy câu tiếng Anh mà bản thân đã học được. 

“Xin chào, cậu cầm máy sai rồi, để tôi giúp cậu” 

Cậu trai kia bất ngờ quay sang, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của Trương Gia Nguyên. Não cậu còn chưa kịp load thì máy ảnh của mình đã nằm trên tay người ta từ bao giờ. Đến khi tiếng tách tách quen thuộc vang lên cùng giọng điệu nhẹ nhàng của anh, cậu vẫn chưa tỉnh mộng. Thấy người kia vẫn đang ngơ ngác, Trương Gia Nguyên trả máy ảnh cho cậu, khi này cậu mới hoàn hồn bản thân mình đã bị người ta ngang nhiên sử dụng máy ảnh bảo bối. 

“Cậu tự nhìn đi, có ai đời chụp ảnh mà thiếu điều cả bàn tay muốn che ống kính như cậu không?” 

Cậu trai nhỏ ấp úng không nói nên lời, thầm nghĩ hôm nay ra ngoài mà quên xem ngày rồi, quê chết đi được, cũng chỉ là vô tình trong giây lát đưa ngón tay lên che ống kính thôi mà? Lại tự hỏi người nước ngoài nào cũng nhiệt tình như thế này sao chứ? Tự nhiên lại bắt chuyện xong còn ngang nhiên cướp máy ảnh của người ta chụp hình? Tâm trạng đang ngơ ngách bỗng chốc hóa bực bội. Đồ khùng !? Đã thế còn đi mắng người ta nữa? Toan mở miệng mắng lại cho huề thì bỗng một hình ảnh vụt qua trong trí nhớ cậu. Đôi mắt thỏ mở to nhìn người thiếu niên trước mặt. 

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ