19. Hãy chờ nhau ở Nhà

137 10 2
                                    

[Đoản: Chờ nhau ở Nhà]

Ánh lửa bập bùng bừng sáng trong màn đêm, khung cảnh khu dân cư ngày càng rơi vào hỗn loạn. Người mắc kẹt vẫy khăn cầu cứu, người bụm khăn cúi người chạy nhanh khỏi tòa nhà, lại có người bị thương máu tuôn đầy mình nằm trên những chiếc băng ca được đẩy đi. Lửa lên cao, người chạy xuống, duy chỉ có những lính cứu hỏa vẫn chạy đua với đám lửa cứu người. Từng đợt nước phun lên trắng xóa vẫn chưa thể dập tắt được ngọn lửa hừng hực. Một tòa nhà sáng, gió làm lây sang tòa nhà thứ hai, làm đỏ rực cả một vùng trời trong đêm tối.

Trương Gia Nguyên tay xách dụng cụ chuyên dụng, cố gắng nhìn quanh tìm kiếm bóng hình ai đó đang cầu cứu. Đôi chân dài sải nhanh trên cầu thang, 40 giây leo hết 20 tầng lầu di chuyển vào những căn phòng để giúp đỡ. Anh đỡ lấy người phụ nữ và bồng bé gái nép vào lòng ngực mình, đưa cho họ tấm khăn ướt. Anh dìu họ ra ban công để bộ phận đón nhận đưa họ xuống. Xong xuôi lại bám vào thành vách tường đu sang căn hộ bên cạnh có treo khăn màu đỏ. Căn nhà này không quá lớn, lửa cũng bén đến cháy gần hết. Đồ đạc trong nhà bén lửa cực nhanh làm đám cháy càng loan ra mạnh hơn. Trương Gia Nguyên khom người nhìn quanh, cố gắng tìm người và né những thanh gỗ từ vật dụng trong nhà đổ xuống. 

Trong phòng ngủ, ông cụ chật vật nhăn nhó với cái chân bị kẹt trong chiếc kệ bị ngã. Thật may rằng nó chưa dính lửa, nếu không Trương Gia Nguyên đến muộn cũng không biết phải làm sao. Anh nhấc chiếc kệ lên một nửa rồi dùng chân chống đỡ để một tay kia kéo cụ ra. Ngay lúc đó, chiếc tủ gỗ bên cạnh bén lửa, từng cánh cửa bị cháy nhọn hoắc rơi rụng ra nhằm ngay hai người họ mà ngã. Trương Gia Nguyên không nghĩ gì nhiều, lập tức kéo cụ lên vai mình chạy ra ngoài. Lối dẫn ra ban công đã bị lửa vây kín, không còn cách nào khác ngoài dùng cầu thang thoát hiểm. Gia Nguyên xoay người chạy nhanh đến cửa ra vào nhưng cái anh không ngờ đến lại là thanh gỗ chắn phía trên rơi xuống ngay vai anh. Không kịp phòng bị, nó xẹt qua vai Trương Gia Nguyên khiến anh mất thăng bằng, đồng thời chiếc áo cũng bị rách đi một mảng. Vết thương khá sâu làm máu chảy không ngừng nhưng anh biết đây không phải là lúc để kêu than, càng không phải là lúc ích kỷ cho chính mình. Trương Gia Nguyên bị thương nhưng Trương Gia Nguyên vẫn kiên trì được thì anh sẽ chiến đấu đến cùng. Người dân cần anh, anh không thể bỏ mặc lại họ và chính mình trong biển lửa. 

Nén lại cơn đau, mặc cho máu còn tuôn chưa ngớt, Trương Gia Nguyên vòng tay ra sau rút thanh gỗ nhỏ bị gãy làm đôi khi đâm vào vai mình ra rồi khoác thêm tấm chăn ướt tiếp tục cõng lấy ông cụ ra ngoài. Trên đường đi, Trương Gia Nguyên cứu thêm một bé trai đang khóc to bị ai đó bỏ lại bên góc cầu thang. Trên vai là người cao tuổi, trong ngực là em bé thiếu nhi, đội trưởng Trương cố gắng dùng sức lực của mình mà chạy đua với lửa khói. Cứu người cũng thành thói quen, trong tình thế cấp bách lại như lên dây cót liên tục không ngừng nghỉ, muốn mệt cũng chẳng được, huống hồ gì Trương Gia Nguyên cũng biết sứ mệnh quan trọng của bản thân. Chậm một bước có khi cũng lỡ cả một mạng người.

Nước phun từ đội cứu hỏa vẫn tuôn ra không ngừng nghỉ, lửa đã dập được một nửa nhưng vẫn còn khá lớn. Khói đen ngòm hòa cùng bầu trời đen kịt. Muốn ảm đạm bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ