6.2.1. Tình như định mệnh bảy hai bốn hai

75 12 2
                                    

[Tình như định mệnh bảy hai bốn hai]

Phần 2.1: Ranh giới 7242 cây số

Trương Gia Nguyên khuấy khuấy cốc cà phê còn đang bốc khói nghi ngút, tầm mắt lơ đãng liếc nhìn dòng người chạy qua chạy lại ngoài kia. Họ gấp gáp và vội vã hệt như dòng thời gian của anh khi còn ở cạnh cậu. Thu lại sắp hết, cũng đã gần tròn một năm anh chưa được gặp cậu. Lời hứa về 18 ly trà đào vẫn còn đang dang dở chẳng biết khi nào mới có thể thực hiện.

Ting

Trương Gia Nguyên ngay tức khắc thu hồi ánh nhìn khỏi cảnh vật mùa thu đầy hoài niệm mà nhìn vào chiếc điện thoại đang không ngừng nhấp nháy kia. Là Patrick nhắn tin cho anh. Gần một năm trời không gặp, ngày ngày chỉ có thể thông qua những dòng tin nhắn mà biết đối phương đang thế nào, cùng lắm là thấy nhau qua những cuộc gọi video hằng tuần. Nhớ muốn chết !

“Nguyên ca, hôm nay em được điểm A+ đấy ! Anh thấy em có giỏi không?”

“Anh được A++ nè, em vẫn là thua anh thôi Patrick”

“Thôi anh đừng xạo, A+ là tối đa rồi còn gì?”

“Thế em có bút để làm gì? Đã cao rồi thì cho cao thêm tí nữa có sao đâu !”

“Thế anh bị làm bảng kiểm điểm chưa?”

“...”

Trương Gia Nguyên đã bị cứng họng trước bạn nhỏ nhà mình mất rồi. Chưa đầy một năm mà Patrick nhà ta đã biết bật lại người khác rồi cơ đấy. Chẳng bù cho hồi anh còn lông bông ở Đức với cậu, bị anh túm áo ngăn cản chạy long nhong khắp nơi đến là mệt. Những lúc ấy sẽ y như rằng có bạn nhỏ nào đó sẽ nhăn mặt nhăn mũi khoanh tay nhìn anh đến thấy ghét. Trương Gia Nguyên chỉ thèm cạp mấy phát lên đôi má bánh bao phồng phồng mềm mềm kia thôi !

“Em đang làm gì đó Patrick?”

“Em đang làm bài tập nè, anh xem xem có đẹp không?”

Trương Gia Nguyên nhìn ngắm bức tranh còn đang dang dở của Patrick, ngón tay vô tình hữu ý lưu bức tranh ấy về rồi cùng tự nhiên mà thêm vào album 'PaiPai đi học'. Ai cũng có thể thấy thành phẩm của em khi hoàn mỹ nhất, chỉ có anh mới có thể thấy quá trình của em mà thôi. Patrick vẽ rất đẹp, anh đã từng thấy rất nhiều tranh của em khi còn ở Đức. Patrick treo rất nhiều tranh trong nhà, anh còn từng hỏi họa sĩ nào vẽ mà đẹp thế. Lúc đó em lại tự hào lắm mà ngẩng cao đầu nói với anh rằng ‘Họa sĩ đó là em đó ! Anh thấy giỏi không?” Anh cũng từng đòi em vẽ tặng anh một bức làm kỷ niệm đi. Em lại hẹn anh đến mùa xuân năm anh 18 tuổi, em sẽ cật lực vẽ tặng anh một bức. Patrick, em lại nợ anh thêm một điều nữa rồi.

Bức tranh của Patrick thoạt nhìn qua rất đơn giản, chưa kể đến cũng có phần đáng yêu. Bãi cỏ xanh mướt, trải dài ra tận tít tắp chân trời, đâu đó còn lấp ló những bông bồ công anh đang rung rinh trong gió mà bay đi những hạt mầm. Chú gấu to nằm đó, hai chân bắt chéo qua nhau và đầu thì nghiêng nghiêng nhìn về phía sau. Bên cạnh nó là con hổ nhỏ đang để hai chân trước lên người gấu ta, hai chân sau nhón nhón rướn người lên thật cao để ngắm cảnh. Đôi mắt hổ con mở thật to, thật tròn, thật long lanh và cũng thật đẹp, trông thế nào cũng chỉ giống mèo con đang tò mò thích thú với mọi thứ chung quanh. Đồng cỏ thì bao la, chú gấu thì to lớn uy nghiêm còn hổ nhỏ thì đáng yêu vô đối. Trông thế nào cũng thật hài hòa đến là lạ.

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ