16. Màu nắng anh đào

109 12 6
                                    

[Đoản: Màu nắng anh đào]

Ngoài sân gió thổi hiu hiu, bay là là từng cánh anh đào đậu lên bệ cửa sổ. Mùa xuân đến rồi và Trương Gia Nguyên hoàn toàn không có tâm trạng để nghe giảng. Đôi mắt anh lim dim, tay chống cằm dường như cũng sắp không chịu được nữa. May rằng giảng đường rộng, anh lại ngồi bàn cuối nên cũng tiện lợi nếu như muốn đánh một giấc thật dài. 

Chỉ tội cho em người yêu ngồi kế bên anh đang rướn người híp mắt để có thể nhìn rõ được những dòng chữ trên bảng. Doãn Hạo Vũ bực dọc mắng thầm người yêu mình trong đầu, đã bị cận thì chớ, lại còn ì èo cả sáng rốt cuộc đến được trường cũng đã gần sát giờ vào lớp làm giảng đường cũng kín gần hết chỗ. Thế là bị anh lôi xuống tận bàn chót ngồi, có thấy đường chi đâu. Thêm cả sáng nay gấp gáp thế nào quên mang cả kính, hại cậu cực khổ nhìn chữ nãy giờ.

Trương Gia Nguyên ngáp ngắn ngáp dài, vò rối mái tóc của mình rồi nhẹ nghiêng người tựa lên vai Hạo Vũ. Nhưng tâm tình cậu đang không tốt, lại còn đang dỗi người yêu nên nhanh chóng nhích người lên trên để mặc anh xém tí nữa đã ngã khỏi ghế.

“Anh tránh ra nha, em đang bực mình”

“Ơ, em làm sao lại dỗi anh rồi”

“Biết em bị cận không có thấy đường rồi mà còn lựa chỗ xa tít tắp thế này nữa ! Anh có tâm quá đấy Trương Gia Nguyên”

Trương Gia Nguyên dùng tay dụi mắt, cố gắng cho bản thân tỉnh táo để nghĩ xem người yêu đang bị cái gì. Đến khi nhìn thấy cậu mắt híp một đường mà mày chau lại sắp dính cả vào nhau mới nhận ra em mình hôm nay không đeo kính. Trương Gia Nguyên lục lọi trong ba lô lôi ra hộp nhựa màu hồng, cẩn thận mở ra rồi không nói không rằng choàng tay qua vai em giúp đeo kính vào. Xong xuôi còn nhân lúc giảng viên không để ý mà ghé sát thơm vào má cậu một cái.

“Kính của em đây. Anh xin lỗi vừa nãy anh quên. Không dỗi nữa nhé”

Hạo Vũ liếc xéo người kia rồi chậc lưỡi ghi ghi chép chép, cũng xem như anh còn chu đáo.

Trương Gia Nguyên che miệng ngáp thêm một cái nữa, xác định bản thân không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa bèn nằm dài ra bàn, từng ngón tay thon dài của anh lần tìm đến bàn tay trắng nõn của ai kia kéo về phía mình rồi mới yên tâm nhắm mắt mà ngủ. Doãn Hạo Vũ không quá lạ gì với biểu hiện này của anh, dù sao thì đi học 5 ngày cũng hết 3 ngày Trương Gia Nguyên ngủ gật trong lớp. 2 ngày còn lại dùng để vừa nghe giảng vừa ngắm em người yêu rồi.

Gia Nguyên cứ thế mà ngủ, tay vẫn đan chặt lấy tay em để gần miệng mình. Hơi thở nhè nhẹ của anh phả vào tay em nhồn nhột, không những thế còn có mấy lúc vô tình hữu ý mà kề phiến môi lên mu bàn tay em thật khẽ.

“Này Hạo Vũ, sao Gia Nguyên cứ khi ngủ lại phải nắm tay cậu thế”

Doãn Hạo Vũ vốn đang tập trung nghe giảng, lại bận ghi chép kiến thức từ ban nãy nên nghe không rõ câu hỏi của bạn bàn bên. Chưa kịp lên tiếng hỏi lại đã nghe thấy tiếng gắt ngủ vô cùng quen thuộc của kẻ đang nắm tay cậu hôn nãy giờ kia.

“Do thói quen. Để yên cho Hạo Vũ học bài”

Cậu bạn cùng bàn trề môi một cái rồi quay người đi, mặc kệ hai người họ dù không làm gì cũng đủ rải tim hồng quanh góc lớp.

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ