10. vì anh cũng là giáo viên của em

185 19 7
                                    

Note: Có thể xem là phiên ngoại của fic "Tình ấm như giọng lòng dịu êm" cũng được nè hihi

[Đoản: Vì anh cũng là giáo viên của em]

Đã bao giờ có ai biết nhau trước tận mấy năm nhưng lại chưa có cơ hội gặp gỡ, đến lúc chạm mặt lại ngỡ như định mệnh mà theo đuổi trong một thời gian ngắn ngủi như cách cây kem tan chảy dưới khí trời mùa hè hay chưa? Với họ thì là có. Cách nhau 4 tuổi, biết nhau 2 năm, 1 tháng gặp mặt theo đuổi và đã yêu nhau được 51 ngày. Đó là Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ.

Những tháng ngày yêu nhau của đôi chíp meo cách nhau 4 tuổi ấy thế mà lại là chuyện tình giữa chàng sinh viên năm nhất và thầy giáo dạy thế nửa học kỳ. Cả hai ngày ngày ngoài gặp nhau trên giảng đường còn chăm chỉ miệt mài ở thư viện đến tận khuya mới chịu về. Khoảng thời gian đó, học sinh trong trường đều đặn nhìn được viễn cảnh hai soái ca ngồi bên cửa sổ trong góc phòng thư viện. Người lớn hơn khi thì đeo kính đọc sách, khi thì ôm laptop làm việc, khi thì chỉ bài bạn nhỏ kế bên hoặc có khi chỉ đơn giản một tay chống cằm, một tay sờ sờ chỏm tóc của người bên cạnh và ánh mắt ôn nhu ngắm người kia học bài. Hơn nữa, người ta cũng thường hay thấy người nhỏ hơn hình như rất thích gác tay lên đùi người kia, lâu lâu ngứa tay quá thì đánh bộp bộp cho mấy cái. Ấy thế mà Trương lão sư chỉ quay sang nhìn em rồi đưa ly nước ấm bắt em uống. Họ còn thấy thầy Trương lâu lâu lại chạy ra ngoài rót đầy bình nước cho em hay mua cho em vài cái bánh bao kim sa nóng hổi. Người người nhà nhà ghen tị, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc ăn bánh gato to đùng ngọt lịm.

Quay về thực tại, Doãn Hạo Vũ say sưa ngủ trong lòng Trương Gia Nguyên, đầu gối lên tay anh, một tay nắm hờ lấy vạt áo trước ngực, tay còn lại gác lên eo anh ôm ôm còn mặt lại vùi vào cổ anh thở nhè nhẹ. Trương Gia Nguyên khẽ cựa mình, vòng tay ôm em lại siết chặt hơn một chút, hoàn toàn mặc kệ tiếng chuông báo thức đang réo lên inh ỏi.

Doãn Hạo Vũ nhăn mặt, vỗ người Trương Gia Nguyên mấy cái ý bảo anh mau tắt báo thức đi. Nhưng anh người yêu của cậu chỉ cục kịa vùi đầu vào hõm vai cậu hít hà mấy cái rồi lại ngủ tiếp. Cậu bực mình xoay người Trương Gia Nguyên lại, chính mình cũng nằm đè lên đó rồi với tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn tắt đi. Cậu nằm gục trên người Gia Nguyên, để anh ôm lấy vuốt vuốt lưng đến là thoải mái.

"Em ghét anh quá Gia Nguyên"

"Ừm, ngủ thêm tí nữa đi rồi ghét tiếp"

Hạo Vũ nằm trên người anh thêm lúc nữa rồi mới chống tay lên người anh ngồi dậy, bực dọc nghĩ nếu hôm nay là chủ nhật, cậu nhất định sẽ chẳng rời xa cục ấm áp này đâu. Sau khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị xong xuôi bữa sáng, Trương Gia Nguyên của cậu vẫn chưa chịu dậy. Doãn Hạo Vũ hai tay chống hông, chu mỏ suy nghĩ cách kéo người yêu của mình ra khỏi giường. Cậu chậm rãi bò lên người Trương Gia Nguyên, hôn lên hõm cổ anh mấy cái rồi ghé sang tai anh nói nhỏ.

"Trương Gia Nguyên ơi dậy nào"

"...ừm..."

Hạo Vũ tặc lưỡi, đã không dậy thì thôi còn bày đặt ôm người ta lại nữa.

"Nguyên nhi ca ơi sáng rồi dậy thôi"

"Một tí nữa thôi Hạo Vũ"

Hạo Vũ chậc lưỡi lần hai, đã không chịu dậy thì thôi, đã ôm người ta thì thôi, lại còn hôn người ta nữa. Cơ mà hình như anh người yêu của cậu còn chưa có đánh răng.

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ