9.1. hoa mận vẫn nở, anh còn thương em

142 13 2
                                    

Phần 1: Đứa trẻ ngoan đều sẽ được yêu thương

Người ta kể rằng, trong phòng bệnh nhỏ cuối hành lang, có một cậu bé trắng trẻo với hai chiếc răng hổ rất xinh. Trước cửa phòng bệnh của em là vô vàn hình vẽ về những ngôi sao, bầu trời và những bông mận trắng tinh. Ấy vậy mà tuyệt nhiên lại chẳng hề có tên em. Nhưng hình như em tên 'Hạo Vũ' thì phải, vì mọi người thường nghe bác sĩ của em, Trương Gia Nguyên, gọi em như vậy. Hạo Vũ à? Nghe cũng hay đấy, thảo nào em lại thích bầu trời cùng biển đến thế.

Những ngày đầu tiên khi em vừa vào viện, người ta thường thấy em ngồi thất thần bên cửa sổ. Em không khóc, cũng chẳng quấy ai và đôi môi vẫn không nở một nụ cười. Y tá đưa cơm cho em, em đều ngoan ngoãn ăn hết. Bác sĩ Trương vào khám vết thương cho em, em đều nghe lời vâng theo. Y tá đưa thuốc cho em, em đều ngoan ngoãn bỏ vào miệng nuốt xuống, dù cho thuốc đắng ngắt khiến em sợ hãi và chán ghét đến nhăn cả mặt. Vì sao ư?

Vì Hạo Vũ là một cậu bé ngoan.

Hạo Vũ ngày ngày ngồi bên cửa sổ, đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút luôn trông chờ một điều gì đó ngoài kia. Có lẽ em đang chờ người nhà. Bởi người ta chẳng bao giờ thấy ai vào thăm em ngoài y tá và bác sĩ Trương. Người ta thấy em ngồi bó gối ở góc giường, đôi mắt vô hồn phóng về phương xa.

3 tháng đầu tiên khi em vào viện, chẳng ai nghe thấy em hé môi nói một lời. Ngay cả câu 'xin chào' cũng chưa từng được cất lên. Không một ai nghe được giọng của em, kể cả Trương Gia Nguyên. 

Đồng nghiệp kể lại rằng, phòng làm việc của Gia Nguyên có một hũ kẹo đào rất to, anh bảo rằng đó là dành cho Hạo Vũ. Anh nói Hạo Vũ thích ăn ngọt, có lần anh mua cho em chiếc bánh kem nhỏ xíu, chẳng phải dịp gì cả, chỉ là cảm thấy muốn mua mà thôi. Hạo Vũ hôm ấy hình như vui lắm, em ngồi ăn bánh kem được cho rất ngoan, trông em ăn ngon miệng hơn hẳn những bữa ăn hằng ngày. Mắt em mở to, ngập tràn ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ và long lanh như vạn vì sao trên trời.

Có lẽ bác sĩ Trương không biết, Hạo Vũ vui không phải vì em thích ăn ngọt mà là vì đó là lần đầu tiên em được người khác tặng cho một món quà.

Có lẽ mọi người không biết, đó là lần đầu tiên anh thấy Hạo Vũ cúi thấp đầu và cất lên hai tiếng 'cảm ơn'.

Mãi đến sau này, khi bác sĩ Trương vô tình kể cho đồng nghiệp nghe, cô ấy lại hỏi vì sao phải cúi thấp đầu? Em ấy đúng là nhỏ hơn Gia Nguyên khá nhiều. Nhưng bình thường thì cúi đầu nhẹ một cái cũng được rồi, không phải sao? Lúc ấy Trương Gia Nguyên chỉ nhẹ mỉm cười, khóe mắt ánh lên sự ôn nhu vô bờ mà đáp lại.

Vì Hạo Vũ là một đứa trẻ ngoan.

Người ta kể rằng, có một hôm bác sĩ Trương xin nghỉ phép để tự tay làm một chiếc bánh kem tặng cho em nhỏ, dù cho những ngày sau đó anh phải bận bù đầu bù cổ nhưng Gia Nguyên vẫn thích được thấy nụ cười của Hạo Vũ lắm. Đồng nghiệp hỏi hôm ấy là sinh nhật của Hạo Vũ à, Trương Gia Nguyên chỉ khẽ lắc đầu, tay vẫn mân mê hộp bánh nhỏ trong tay mà nói.

“Hạo Vũ 17 lâu rồi, nhưng có vẻ em ấy chưa được ai chúc mừng nên muốn tặng cho em ấy chiếc bánh thôi.”

Quả thật, những ngày em ở trong viện lại vô tình lướt qua ngày sinh của em, hôm ấy em ngồi ngoài ban công, hai chân buông thõng xuống dưới và một tay nắm hờ lấy thanh chắn. Em đang chờ, chờ bất cứ một ai có thể chờ. Em chỉ mong trong một phút giây nào đó, người ta có thể nói với em 4 từ 'chúc mừng sinh nhật'. 4 từ thôi, em đã mong nhớ rất lâu rồi.

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ