13.3. Tiếng sáo và cánh đồng hoa thì là

61 9 8
                                    

Phần cuối: Còn anh thì sao?

3 năm sau.

Hạo Vũ ngồi trên võng, chán chường nhìn cô hai nó điệu đà chọn kẹp. Nãy giờ chắc cũng được cả nén nhang rồi chứ ít gì. Nó lại nhìn ra ngoài trời, ánh chiều bắt đầu xuống rồi, lòng nó cũng hối hả hơn nhiều.

"Cô hai xong chưa. Nhanh lên đặng trễ giờ của con hết"

"Vội cái chi mà vội. Hôm nay có phải lễ lộc gì đâu mà cậu Nguyên về. Em ra chờ làm chi cho phí"

"Con mặc kệ, con ra kệ con. Thế sao cô hai chiều nào cũng đi gặp cô ba thế? Gặp hoài lại chẳng chán à? Chỉ khổ thân con, dăm ba bữa lại xin cho cô hai muốn gãy lưỡi"

Hạo Vũ nằm trên võng đong đưa qua lại, môi dưới trề ra cả khúc chán chường trông ra sân nhà. Cậu Nguyên đi rồi về, hồi năm đầu mỗi tháng còn về một lần, sau thì 1 năm về 2 lần dịp lễ Tết và tháng hè. Đến năm thứ 3 lại về một tuần của tháng 6. Cậu cũng hay gửi thư cho nó, mà ngặt nỗi cậu ở xa, thư đến tay cũng là chuyện của mấy tuần sau. Thành ra chẳng kể được nhiêu điều, chủ yếu gửi nỗi nhớ thương vào đó chờ người được nhận.

Bây giờ là độ tháng Chạp, nó cũng vừa chớm 18, cậu Nguyên lại chẳng bắn thư chúc mừng gì cả. Hại nó cả ngày ra đầu ngõ lót dép khoanh chân ngồi chờ mãi. Cô hai biết nó buồn, thế là đi mua đủ thứ bánh ra ngồi ăn chung với nó, cùng nó ôn lại kỉ niệm những năm lớn lên cùng nhau.

Chậc, cũng 15 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. Ngày nó được mang về, nó vừa tròn 3 tuổi, cô hai nhà nó thì sắp sửa lên 4. Gọi chủ tớ thế thôi chứ cả hai cứ kè kè như chị em ruột ấy. Đi đâu cũng có nhau, có gì cũng kể cho nhau nghe. Những ngày đầu cô hai đi học chữ trên thị trấn, nó hay ngồi ngoài cổng nghịch cát chờ nàng. Bà hai thấy cô hai về nhà dạy chữ cho nó, lại thương đứa nhỏ cũng ngoan, thế là cho đi học cùng. Dù nó vẫn làm tròn bổn phận của bề tôi nhưng tính ra nó vẫn được cả phủ ưu ái nhất. Đứa nhỏ ngoan ngoãn, chất phác, hiền lành thế này sao mà nỡ ghét cho được.

Quay lại thực tại, cô hai từ trong nhà nhìn nó, nhịn không nổi bèn trút tiếng thở dài.

“Cậu Nguyên bảo chờ mày lớn, bây giờ mày 18 rồi, còn là con nít à? Tuổi này khối lứa đã có vợ có chồng rồi ấy chứ. Chị còn ở với mày cũng vì cái duyên của chị nó khác. Chứ còn mày, mày tính chờ tới khi nào? Đến khi tóc mày bạc, trí nhớ mày kém thì nó với về xin hỏi thưa à?”

“Cô hai chả phải con, con tin cậu Nguyên mà. Hơn nữa đời còn dài, phước con lớn, mới 18 chứ có phải đã muôn đời ngàn kiếp đâu mà cô hai cứ lo. Cô hai là muốn đuổi con đi à? Con cứ không đi đấy ! Con ăn bám cô hai cả đời mới thôi”

Cô hai mân mê chiếc kẹp lá chuối mà Hạo Vũ làm cho nàng hôm qua. Xinh lắm, từ hôm qua đến giờ nàng cứ đeo mãi thôi, đi khoe khắp cả phủ ai nấy đều tấm tắc khen. Vớ được thằng em nết na lại đảm đang còn hơn nàng thế này, làm sao mà không lo. Nó mất gia đình từ lấm tấm bé, nhà họ Triệu cố gắng mà chu toàn cho nó, nhưng cũng đâu mãi được. Nàng dư sức nuôi nó, nhưng nàng sợ nó buồn, nó tủi khi nhìn hạnh phúc của người ta mãi.

Ừm, nhiều khi 18 cũng chưa phải là tuổi để trường thành.

“Mày chờ cậu Nguyên, cậu Nguyên có nhớ mày không? Rồi mày thương cậu mà cậu có thương mày không hở, Hạo Vũ?”

|Doãn Gia Nhân-YuanPat| Nắng tình đầu hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ