Chương 18

1.6K 207 15
                                    


18.

Chí ít là bây giờ, con sóng bất tận xuyên qua những hạt phấn vàng đang nhảy múa giữa không gian, vỗ ập đến dưới chân tôi rồi tản ra trên bờ cát. Biển cả, đồng nội, tĩnh lặng, mùi thơm ngát của đất, tôi sẽ uống cạn hết cuộc sống đầy hương thơm của mình, sẽ cắn ngập trái đã vàng ươm của thế giới, để choáng ngợp bởi dòng nước quả nồng đậm và ngọt ngào chảy trên môi. Không, tôi không là gì, thế giới này cũng chẳng là gì cả, chỉ có sự hòa hợp và tĩnh lặng mới kết thành tình yêu giữa chúng ta. Một tình yêu mà tôi đã không ngu ngốc đòi hỏi cho riêng mình, tôi kiêu hãnh biết rằng mình đã sẻ chia tình yêu này cho cả một giống loài được sinh ra từ mặt trời và biển cả, sống động và đầy nhiệt huyết; một tình yêu vẽ nên sự vĩ đại từ những nét thô sơ của mình, đứng trên bờ biển, mỉm cười với những khoảng trời rực rỡ của yêu thương.

[Trích từ Noces - Albert Camus] Dịch từ bản tiếng Anh - Nuptials.

Cơ Phát vung tay nhẹ nhàng nện một cái lên lưng Hàn Diệp, hắn lưu loát bắt được, lại se sẽ hôn y, giữa lúc răng môi giao triền liền chậm rãi tiến vào. Thật sự là quá chặt, hắn bị siết đến đau, trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, mà người dưới thân còn mệt nhọc hơn cả, lông mày y nhăn tít làm trái tim hắn thắt lại. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Mẫu hậu, có đau không?"

"Không đau..." Cơ Phát vịn cánh tay hắn, gần như đã bấu cả vào da thịt. Bảo không đau thì cũng không đúng lắm, vì cái kia của Hàn Diệp lớn quá, chen chặt ở nơi kia khiến y căng trướng phát đau, nhưng vẫn trong mức độ y chịu được. Ánh mắt lo lắng của Hàn Diệp phản chiếu trong mắt y, hữu hiệu hơn mọi liều thuốc lúc này. Một giọt mồ hôi trên trán hắn rơi xuống người y, như giọt nước suối nhỏ xuống gốc cổ thụ khô cằn. Cơ Phát đưa tay lau mồ hôi cho hắn, biết hắn phải kiềm tới bức bối, y thấp giọng nói: "Ngoan ngoan, không đau... cử động đi." Y còn đùa thêm: "Sao thế? Hay ta dạy cho người?"

Đứa trẻ nghe thấy lời này như được cổ vũ tinh thần, cắn lên cánh môi y, mà cử động dưới thân vẫn rất nhẹ nhàng. Hắn lay eo Cơ Phát vài lần rồi lại hỏi: "Mẫu hậu, có đau không?"

Có đau không, có đau không, có đau không... Từng câu chữ êm ái mà bén nhọn tựa lưỡi dao, lặng lẽ gọt dũa trái tim y thành dáng hình mềm mại nhất. Hàn Diệp thúc được một chốc lại tiếp tục hỏi, hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, Cơ Phát cũng lần lượt đáp lời bấy nhiêu lần, hỏi đến mức y cạn sạch kiên nhẫn. Hàn Diệp tìm góc thoải mái nhất ngồi xuống, chầm chậm đẩy đưa, mài đến nửa người y như muốn nhũn ra, nhưng động tác quá nhẹ không chạm được vào chỗ ngứa. Cơ Phát cảm thấy mình như con cá mắc cạn, mồi đã vào miệng mà chẳng thể nuốt trôi. Y chọc chọc ngón tay lên vai Hàn Diệp, bảo hắn: "Nhanh lên..."

Hàn Diệp nghe vậy thì cười ra tiếng, nhếch eo đẩy vào càng sâu, song hắn đột nhiên ngừng lại nói: "Mẫu hậu không chịu nói lời ngon tiếng ngọt nào cho ta nghe, chỉ toàn yêu cầu như thế".

Ngoài miệng thì cứng, thực ra hắn sắp nhịn đến điên rồi, thế mà vẫn không dám mạnh bạo hơn. Bên trong Cơ Phát quá chặt, chặt đến nỗi khiến người ta nghẹt thở chỉ muốn cật lực húc đẩy. Người dưới thân vẫn chưa quen hẳn, lông mày nhíu chặt, trông như chưa từng trải qua chuyện này, thực khiến người khác không nỡ xuống tay. Kỳ thực Hàn Diệp lờ mờ đoán ra được gì đó, song lời nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng, đến khi Cơ Phát nhẹ giọng thúc giục hắn mới cảm thấy được an ủi đôi phần. Cơ Phát cho rằng mình rất ngốc, chẳng hề biết nói lời hay ý đẹp, chỉ biết gọi hắn: "A Diệp..."

Được thỏa mãn, Hàn Diệp cúi đầu ngậm lấy cánh môi ửng đỏ đang hé mở của Cơ Phát, nuốt cả tiếng thút thít nghèn nghẹn vì va chạm liên hồi, một tay lần xuống an ủi thứ đang run rẩy đứng thẳng dưới kia. Lý trí dần dà bị bào mòn, trong đáy mắt chỉ còn lại hình ảnh khuôn mặt người nọ, đầy mông lung cùng say đắm. Hầu kết Hàn Diệp nhấp nhô nuốt nước bọt, hắn tự khắc chế chính mình, tránh để mất kiềm chế mà mạnh bạo quá; Cơ Phát vẫn đang ôm chầm hắn thấp giọng thở gấp, như dây leo bám vào thân gỗ chọc trời, bám víu bằng cả thân thể lẫn trái tim. Lông mày Cơ Phát còn đang nhíu lại, Hàn Diệp không nghĩ nhiều, chỉ xoa đầu ngón tay lên, hai đường rãnh lờ mờ dưới ngón tay hắn vuốt ve mà khẽ dãn ra. Hàn Diệp hài lòng, đặt một nụ hôn xuống mi tâm bằng phẳng kia, nghĩ trong lòng, thật tốt, quá tốt rồi.

Thời điểm lên đỉnh, Cơ Phát tiết ra trong tay hắn, cả người căng như dây cung, đằng sau cũng thít chặt, vùng thịt mềm ép cứng lấy Hàn Diệp. Khoái cảm xộc thẳng lên đầu, Hàn Diệp thúc mạnh trong cơ thể y thêm mấy lần rồi mới rút ra, từng đợt chất lỏng trắng đục bắn lên bụng Cơ Phát, hòa cùng với chất lỏng y vừa bắn ra. Hàn Diệp ngửa đầu thở gấp lấy lại bình tĩnh một lát, chợt thấy Cơ Phát vẫn còn hơi giật người, dại ra, hắn nhích tới gần âu yếm hỏi: "Mẫu hậu sao rồi?"

Cơ Phát hoàn hồn, nhìn thấy gương mặt kia gần trong gang tấc, y bất giác xấu hổ, vội vàng vòng tay qua cổ hắn giấu mặt mình vào đó, đoạn ngập ngừng lên tiếng: "Không sao... Ta..." Chần chừ một lát, sau cũng y vẫn thành thật trả lời, "Rất thoải mái".

Như trong dự liệu, đứa trẻ vô cùng thích thú, ôm choàng lấy Cơ Phát cọ tới cọ lui, luôn miệng gọi từng tiếng Mẫu hậu, mà thứ dưới thân kia vừa ra một lần vẫn chưa mềm hẳn xuống cơ hồ lại muốn tràn đầy phấn khởi. Cơ Phát nhéo nhẹ hắn một cái, giọng thở than: "Bệ Hạ đừng gọi ta nữa, thêm một lần nữa ta chịu không nổi đâu." Sau đó y nhắm mắt lại nói: "Ta mệt rồi".

Quả thật là mệt rồi, Hàn Diệp nghe lời mang y vào hồ tắm tắm rửa, lúc trở lại giường còn huyên thuyên một lát, nói đến nỗi hai mí mắt Cơ Phát cứ đánh vào nhau, giọng y dần nhỏ lại. Hàn Diệp vén sợi tóc rơi của y về sau tai, giém chăn, mười ngón tay đan với người trong ngực. Nhưng nhắm mắt rồi hắn vẫn không ngủ được, cứ mải nghĩ ngợi vẩn vơ, hắn nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến tương lai sau này không biết sẽ ra sao. Sao hắn lại không đoán được phản ứng sợ hãi và run rẩy của Cơ Phát là từ đâu mà có, giận dữ dồn nén trong lòng nhưng không cách nào giải tỏa. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, trong đầu hắn chỉ còn toàn là hình ảnh khuôn mặt say ngủ bình yên có đôi chút thỏa mãn của Cơ Phát, những bực dọc đang phá bĩnh hắn rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Hắn nghĩ, thật may, thật may mắn.

May mắn thay, sau này sẽ có hắn thương y.

____

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ