Chương 84

664 106 15
                                    

84.

Hắn đột nhiên nghĩ tới cách cư xử của Cơ Phát đối với mọi người xung quanh. Đối với ai y cũng đều hòa nhã, không ra vẻ, không hề có quan niệm tôn ti trên dưới, nên khi người khác tất cung tất kính với y, y thấy không được tự nhiên. Lúc mới vào cung, bộ dáng tay chân luống cuống của y đối với những lễ nghi rườm rà bị đám hậu phi cười nhạo, cũng bởi vì không tôn lên được uy nghiêm của Hoàng hậu mà bị lão súc sinh trách phạt. Tất cả những chuyện ấy Hàn Diệp đều biết rõ. Thuở đầu, Hàn Diệp còn mấy lần ngẫu nhiên nhìn thấy Cơ Phát đang tranh thủ thời gian tản bộ trong cung, thế nhưng lâu dần, y cũng không còn thích ra ngoài nữa. Cứ ra ngoài là sẽ gặp người, gặp người thì phải nói chuyện kết giao, y sợ lộ ra sơ suất nào đó, chi bằng thôi không ra ngoài nữa.

Cơ Phát không còn thích bước chân ra khỏi cửa, cả ngày chỉ trốn tiệt trong cung chăm hoa chăm cỏ. Từ An Cung của Hoàng hậu vốn vắng ngắt lại ngày càng trở nên quạnh quẽ, ngoại trừ cung nhân và lão súc sinh, chỉ còn mỗi Hàn Diệp ngày ngày đến thỉnh an rồi ngồi lại một lát. Nếu Cơ Phát có ra ngoài dạo, y sẽ né tránh những nơi và những lúc đông người. Hàn Diệp vốn cũng không thích náo nhiệt, càng ngại gặp phiền phức, thế là hai người ngẫu nhiên chạm mặt nhau trên đường, hành lễ vô cùng đơn giản rồi đi lướt qua nhau. Khi đó, điểm tâm hoa quả trong cung Hoàng hậu cũng thường ban cho hạ nhân ăn, không phải ban thưởng, mà là lúc Cơ Phát ăn, nhìn thấy cung nữ thái giám đứng bên cạnh, y tiện tay đẩy đĩa về phía trước: "Có muốn nếm thử không?"

Hàn Diệp bắt gặp mấy lần, rốt cục nhịn không được phải nhẹ nhàng nhắc nhở y như thế là không phù hợp lễ nghi, kẻo bị trách phạt. Lời này hắn nói ra, chỉ bẵng đi mấy hôm đã ứng nghiệm. Nghe nói Hoàng hậu bị phạt nặng, Hoàng đế còn giết đến mấy người. Kể từ đó, có một khoảng thời gian rất lâu Hàn Diệp không gặp Cơ Phát, nghe nói là bệnh liệt giường, đóng cửa từ chối tiếp khách. Đến khi hắn gặp lại Cơ Phát, người kia đã gầy hơn, đôi mắt thường ánh lên ý cười nay trở nên rụt rè và sợ hãi. Hàn Diệp nhìn về phía y, y chỉ sượng cứng người đánh mắt đi nơi khác. Đây là lần đầu tiên trong cung có người chết vì y, mà sau này, việc này sẽ càng xảy ra nhiều hơn thôi. Sẽ không còn hạ nhân nào có thể ăn, nói hẳn ra là không còn dám ăn đồ Cơ Phát ban cho. Vốn dĩ y có thể trò chuyện cùng người bên cạnh, nhưng kể từ lúc chuyện đó xảy ra, y càng thêm trầm mặc, như thể sợ rằng mình sẽ mang đến tai ương cho người khác vậy.

Bọn hạ nhân gọi y là sao chổi, trách y vô duyên vô cớ ban thức ăn làm chi. Hàn Diệp cũng nghe được cung nhân bàn tán sau lưng Cơ Phát về chuyện này trong lúc hắn ngẫu nhiên đi ngang. Mấy kẻ đó quỳ trước mặt hắn, sợ hãi đến mức tè ra quần. Trên đầu hắn có một lão già điên nên bản thân hắn không nắm quyền sinh sát trong tay, song hắn có thể mượn đao của lão súc sinh. Hắn tùy ý tìm một cái cớ cáo trạng để xử lý những kẻ kia, dựng nên một nguyên nhân để bọn chúng biến mất một cách chân thực nhất. Hắn cũng không biết vì sao mình lại nổi giận khi nghe bọn chúng nói thế, chỉ biết lúc đó trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên dáng vẻ mỉm cười nhẹ nhàng của y, rồi nghĩ tới đôi mắt sợ hãi, né tránh ánh nhìn của hắn khi nhìn y. Ngày hôm sau hắn lại đến thỉnh an, Cơ Phát nhìn bóng cây xuyên qua khung cửa sổ, nói với hắn: "Nghe nói hôm qua lại có giết người trong cung".

Hàn Diệp đáp vâng, Cơ Phát không trả lời, không khí trong phòng chút chốc trở nên trầm mặc. Hàn Diệp nghĩ, danh xưng kia mãi mãi không được truyền đến tai y. Nếu có kẻ nào gọi y như thế, hắn sẽ giết kẻ đó. Nếu có cả một bầy người nào đó gọi y, hắn sẽ giết luôn cả bầy.

Sao y có thể là sao chổi được. Kia là hảo ý của y, bọn chúng không muốn nhận còn mắng y, vậy thì nên có những thứ khiến bọn chúng không thể không nhận lấy. Có vài kẻ không hiểu được ý tốt của người khác, đáng đời cả một kiếp thấp hèn. Hàn Diệp nhìn chằm chằm y một hồi mới mở miệng nói: "Mứt trong cung Mẫu hậu cực kỳ ngon, nhưng lâu rồi không thấy nữa. Hôm nay nhi thần có may mắn được ăn một lần nữa không?"

Đến chiều, Cơ Phát ăn quả bồ đào tươi mới ra năm nay, quả nhiên là thượng đẳng. Dùng hai ngón tay bóp nhẹ sẽ tự động bong ra để lộ phần thịt trong suốt, căng mẩy và mọng nước bên trong, cho vào miệng thì cảm nhận được hương vị ngọt ngào mát lạnh ngon miệng lạ lùng. Tiểu thái giám bên cạnh đợi y khen ngon một tiếng để còn chuyển lời lại cho Hàn Diệp. Cơ Phát ăn mấy miếng, chớp mắt mấy lần, sau đó ánh mắt y rơi lên người tiểu thái giám. Y chần chờ một lát rồi hỏi: "Công công mang một ít về đi?" Tiểu thái giám vội vàng khước từ: "Tạ Thái hậu ban ân, Hoàng thượng đã ban cho chúng nô tài rồi ạ, của Thái hậu là ngon nhất đấy, ngài không cần nhớ đến chúng nô tài đâu ạ".

Đêm nay, lúc vừa Hàn Diệp trở về chợt bị tiểu Thái hậu kéo đến bàn ngồi xuống. Y đẩy tới trước mặt hắn một bàn bồ đào, đôi mắt lấp lánh một niềm hứng khởi khó mà giấu được. Y hồ hởi nói: "Bệ hạ, nếm thử đi".

"Mẫu hậu muốn ta ăn nhưng không chịu ra tay, làm gì có chuyện hời như thế." Hàn Diệp vờ vịt cò kè mặc cả, khóe miệng cong lên. Cơ Phát liếc mắt nhìn bốn phía, thấy đám hạ nhân tựa như không hề mảy may chú ý tới bên này, y mới lặng lẽ đỏ ửng cả mặt, nhón hai ngón tay nhấc lên một quả, lột vỏ rồi bằng một động tác 'sét đánh không kịp bưng tai', y nhét vào trong miệng Hàn Diệp: "Ăn ăn ăn đi, ngọt chết người luôn".

Hàn Diệp cười cười, nuốt quả bồ đào vào bụng, sau đó áp vào tai y thấp giọng nói một câu: "Chờ lát nữa Mẫu hậu phải chuyển sang nơi khác đút ta ăn đấy." Mặt tiểu Thái hậu đỏ lên, nhẹ nhàng nện một phát vào bả vai hắn: "Chẳng ra thể thống gì cả", xong thì nghĩ tới chuyện làm mình vui vẻ kia, y xích lại gần Hàn Diệp, tựa như nhận được lễ vật quý giá vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ: "Hôm nay Bệ hạ ban hoa quả cho hạ nhân à?"

__________

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ