Chương 91

588 110 27
                                    

91.

Lời tác giả: ahihi Hoa Hoa chỉ là cảm thấy người ta cảnh đẹp ý vui mà thôi.

Cơ Phát thoáng chốc đỏ bừng mặt, lầu bầu mắng hắn vài câu rồi thở phì phò không nói lời nào. Y dõi theo bóng lưng thướt tha kia một lúc lâu, Hàn Diệp trông thấy cảnh này mà lòng như tòi ra một cái nồi lớn đầy nước sơn tra chực nổ tung tóe. Hết ho khan đến gõ bàn cũng không thể kéo được ánh mắt tiểu Thái hậu trở về, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa: "Cô gái kia trông thật tầm thường, Hoa Hoa nhìn ta thôi không phải đủ rồi sao?" Cơ Phát bèn cười: "A Diệp cũng có thể ăn diện áo váy như thế cho ta ngắm à?"

Hàn Diệp thật không biết mình có thể ăn diện áo váy như thế để y ngắm hay không, hắn mấp máy môi cả buổi cũng không nhả ra được câu nào, còn chọc Cơ Phát cười đến ngả nghiêng. Mặt Hàn Diệp quả thực sắp đen như đít nồi luôn rồi, miệng càu nhàu kéo tay áo Cơ Phát lên, cọ cọ vào cổ tay y không chịu buông. Cơ Phát chỉ cười mặc cho hắn lôi lôi kéo kéo mình nguyên cả một buổi chiều, đến tận tối mà sắc mặt hắn vẫn không quang đãng hơn chút nào, thế nhưng hắn vẫn tận chức tận trách xoa xoa đôi chân đau nhức vì đi bộ cả một ngày đường cho tiểu Thái hậu. Xoa được một lúc bỗng không biết làm sao mà quần áo trống trơn, Hàn Diệp ôm người đặt lên đùi mình, tay cũng xoa nắn người tiểu Thái hậu từ trên xuống dưới. Người trong ngực hắn ngoan ngoãn dựa vào, lúc này tâm tình thằng nhóc mới được thả lỏng đôi chút, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn. Hắn mò tay xuống xoa nắn hai cánh mông y, khuôn mặt giãn ra: "Ta thấy trên đời này chẳng có ai đẹp hơn Mẫu hậu cả".

Tiểu Thái hậu ợm ờ đáp lời, chợt nghe ngữ khí thằng nhóc đột ngột thay đổi, bàn tay trên hông y cũng xoa bóp mạnh bạo hơn, hắn hung ác nói: "Vậy Mẫu hậu nói ta nghe, còn có ai đáng giá hơn ta để Mẫu hậu ngắm sao?" Cơ Phát vẫn đang vừa ngẩng cổ nhắm mắt vừa thở, bị hắn bóp mạnh một cái thì kêu đau, nhưng nghe hắn nói vậy lại không nhịn được phải bật cười. Y nhìn qua hắn, nói câu đứt quãng: "Bệ hạ... Bệ hạ còn vì chuyện này mà... phiền não sao?"

Hàn Diệp buồn bực đến nỗi không muốn nhúc nhích nữa, hắn hung tợn cắn một cái lên hầu kết Cơ Phát rồi nói: "Nếu như hôm nay không nói cho rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho Mẫu hậu đâu..." Cơ Phát ngơ ngơ ngác ngác, bị hắn cắn đến hít sâu một hơi, mờ mịt đưa tay đẩy hắn ra: "Lần trước Bệ hạ cắn vào đây, da ta bị đỏ lên cả một mảng lớn, quần áo chẳng che hết được, người sợ người khác nhìn không ra hay sao... Đúng là thứ xấu xa mà..." Thằng nhóc hậm hực nghe mắng, xong thì chuyển sang cắn nhẹ lên xương quai xanh y, nói giọng hờn dỗi: "Mẫu hậu không được nhìn kẻ khác... Người chỉ có thể nhìn ta thôi." Hắn liếm cắn da y đến ướt sũng, đẫm nước lóng lánh, "Không cho phép nhìn kẻ khác".

Thật là giống hệt một chú cún con muốn chiếm địa bàn. Cơ Phát bị hắn nhấc lên, y thầm nghĩ, thiệt là quá đáng mà, rồi cũng chỉ có thể khoát tay lên vai hắn, ôm trán hắn hôn lên, dỗ dành: "Không nhìn, không nhìn..." Hàn Diệp vô cùng hờn tủi, ngẩng đầu nghênh tiếp bờ môi y, lúc này mới vòng tay qua eo y.

Sau khi làm xong, hai người ôm nhau nằm trên giường, người nhễ nhại mồ hôi. Tiểu Thái hậu thấy Hàn Diệp vẫn giữ y nguyên dáng vẻ tủi thân, bèn đưa tay vén sang sợi tóc rũ trên trán hắn, đoạn nói: "Sợ là Bệ hạ lại đi một chuyến lên Tấn Trung, gom đầy một xe đặc sản mang về, còn phải ướp thật ngon"(*). Hàn Diệp ủi vào ngực y: "Mẫu hậu chỉ lo ngắm nữ tử bên ngoài, có thèm ngó ngàng gì ta đâu".

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ