Chương 95

570 85 11
                                    

95.

Tiểu Thái hậu nói câu nghe thật kinh khủng, nhưng thật ra cũng không quá đáng sợ như thế. Bởi vì mọi thứ trong cung đều giản lược, nên sinh thần Hoàng đế cũng theo thường lệ mà không tổ chức rình rang. Hàn Diệp cũng chẳng muốn tổ chức lớn làm gì, chỉ đơn giản nhận vài tấu sớ vui vẻ của quần thần, nghe vài câu thơ, bài văn chúc thọ, nhận vài món quà nhỏ, rồi đáp lễ bằng việc tổ chức một bữa ăn trong cung, thế là xem như đã xong sinh thần.

Còn một thứ khác mà hắn luôn khắc khoải nhớ mong. Ngày sinh thần hôm ấy, Hàn Diệp đã giải quyết xong mấy công chuyện chính sự lặt vặt từ sớm. Hắn lội bộ về cung Cơ Phát, vùi mình vào người y nũng nịu, khoe mẽ hạ lễ mình nhận được. Nhìn thấy bát mì trường thọ làm bằng tay đặt trước mắt, hắn vô cùng vui sướng. Trong làn nước canh gà trong vắt là sợi mì trắng mịn từ bột mì mà nếu nhìn kỹ, hẳn sẽ nhận ra kích cỡ không đồng đều. Sợi mì cũng được cắt sợi lớn nhỏ khác nhau, nhưng vẫn may lửa canh vừa đủ nên vị của canh gà cũng vừa miệng. Bát mì có rải ít rau cùng hành thái, lại cho thêm cái trứng lòng đào.

Hàn Diệp ăn vô cùng sung sướng, nước canh trong bát cũng húp sạch. Tiểu Thái hậu ngồi bên cạnh nắm chặt hai tay đứng ngồi không yên, mắt trông theo phản ứng của Hàn Diệp, sau cùng không nhịn được mới hỏi: "Bệ hạ thấy thế nào?"

"Mẫu hậu tự tay làm, có lý gì không ngon cho được." Hàn Diệp lấy khăn lau miệng rồi nói: "Mẫu hậu nói thì nghe kinh khủng, mà thực tế lại làm rất ngon. k

Không phải người cố ý lừa gạt để cho ta một niềm vui bất ngờ đấy chứ?"

Cơ Phát nghe hắn khen lố đến mức đỏ bừng cả mặt: "Nào phải... Là vì bao năm rồi ta chưa từng xuống bếp, nên mới lo..." Tiểu cung nữ đứng bên cạnh hợp thời mở miệng: "Có điều này Bệ hạ không biết, Thái hậu rất có tâm, từ trưa đã vùi mình trong trù phòng, vì một bát mì mà sầu đến muốn ngất..." Lời còn chưa dứt, cung nữ đã bị tiểu Thái hậu trừng cho im bặt. Nhìn nét mặt y, Hàn Diệp cảm thấy cực kì thú vị. Hắn vẫy tay cho hạ nhân lui xuống, sau đó kéo tay tiểu Thái hậu lại gần, hỏi y: "Sao Mẫu hậu không cho Nha Thanh nói?"

"Chỉ là bát mì mà thôi, có gì hay để nói đâu? Mất mặt lắm." Hình như Cơ Phát thật sự có hơi giận rồi, "Lỡ làm hỏng lại không thể vứt đi, lãng phí lắm..." Hàn Diệp nghe vậy bèn hỏi: "Nếu không vứt đi, vậy người bỏ chúng đi nơi nào rồi?" Tiểu Thái hậu cụp mắt không nói lời nào, Hàn Diệp chợt sáng tỏ, sờ tay lên bụng tiểu Thái hậu: "Không phải là Mẫu hậu ăn hết cả rồi chứ? Bảo sao tối nay người chỉ ăn được vài miếng cơm canh." Cơ Phát nhăn nhó, xong vẫn nói: "Không... Người trong cung này, sợ là chiều nay đều ăn no cả rồi".

Hàn Diệp phụt cười ra tiếng, vừa buồn cười cũng vừa đau lòng: "Là ta không phải, biết Mẫu hậu không giỏi việc này, còn nằng nặc đòi Mẫu hậu làm cho ta ăn..." Người kia ăn no rồi nên da bụng mềm mại vô cùng, sờ vào cực kỳ thích tay. Hàn Diệp nhịn không được xoa nhẹ bụng y vài cái, xoa đến nỗi tiểu Thái hậu khẽ rên hừ hừ, hệt như con thú nhỏ được vuốt ve mà cảm thấy dễ chịu. Ngay sau đó, dáng vẻ y bỗng trở nên khốn đốn hệt như đang giấu giếm điều gì đó trong lòng. Y né tránh tay Hàn Diệp, buông một câu: "Ta còn không biết tâm tư của Bệ hạ sao, 'rửa tay nấu canh thang'(*), người hài lòng không?" Đáy lòng như được lấp đầy, Hàn Diệp nhịn không được tựa đầu vào vai y, thủ thỉ: "Biết là Mẫu hậu tốt với ta nhất mà".

(*)Rửa tay nấu canh thang: ngụ ý một người vì một người mà từ bỏ những ưu việt, vì tình yêu mà liều lĩnh.

Hắn cầm lấy hai tay Cơ Phát, chợt đụng phải cái gì đó, hắn lập tức ngồi thẳng lên, giở tay y săm soi. Trên móng tay phải của y có vệt trắng sáng mờ, Hàn Diệp vuốt ve lên chỗ đó rồi lật qua lật lại xem xét một phen, xong mới hỏi: "Tay Mẫu hậu không bị thương chứ?" Cơ Phát đáp: "Trù nghệ ta không giỏi, thế nhưng thói quen dùng dao vẫn còn, Bệ hạ không cần lo lắng như thế." Hàn Diệp cười trộm, không vạch trần y vệt trắng trên móng tay kia là làm sao mà có, hắn một mực nắm chặt tay y: "Mẫu hậu, ta vui lắm." Khuôn nặt tiểu Thái hậu dần ửng đỏ, y trả lời hắn: "Bệ hạ vui là được rồi".

"Vậy người còn có thể khiến ta vui vẻ hơn nữa không?" Đôi tay nhỏ của y đang ôm lấy đầu gối, Hàn Diệp bèn lần theo mu bàn tay sờ đến ống tay áo Cơ Phát, sau đó còn muốn tiếp tục tiến lên. Tiểu Thái hậu giật thót, lập tức rụt tay về, song y cảm giác hình như mình phản ứng quá mạnh, nhất thời cứng đơ như phỗng. Đương nhiên Hàn Diệp hiểu rõ vì sao y lại phải ứng mạnh như vậy, hắn rút tay về, bỗng thấy Cơ Phát 'đùng' một cái bật dậy khỏi ghế, nói với hắn: "Ta có thứ này tặng Bệ hạ".

Cơ Phát tặng Hàn Diệp một khối bích ngọc như ý, chất liệu thượng hạng, mặt ngọc không khắc hoa văn gì, kiểu dáng đơn giản nhưng không mất đi phần tinh xảo. Hàn Diệp cầm quà tặng trong tay, cảm thấy bề mặt khối ngọc ôn nhuận, nhu hòa, quả thực như chính con người Cơ Phát vậy. Thấy hắn thích, lòng tiểu Thái hậu cũng vui lây, y ngại ngùng nói: "Năm sinh thần lần thứ mười chín của ta, trong gia yến có người mang mấy mảnh nguyên thạch ra chơi đánh cược, vừa hay ta mở ra được khối ngọc tốt nhất." Tựa như nhớ tới chuyện gì vui vẻ, đáy mắt Cơ Phát ánh lên ý cười, "Lúc ấy cảm thấy là điềm tốt, ta mời thợ thủ công đánh bóng rồi treo vào một cái móc, đeo bên người, hy vọng nó phù hộ ta được thuận lợi, suôn sẻ. Từ nhà đến đây, đồ cưới ta chẳng có thứ gì, tùy thân chỉ mang theo vật này. Bây giờ ta tặng nó cho Bệ hạ, cũng hy vọng nó có thể cầu cho Bệ hạ được thuận lợi, suôn sẻ, vạn sự như ý." Y nắm tay Hàn Diệp cùng bọc lấy khối ngọc kia, đôi mắt nhìn hắn lấp lánh chờ mong, y nói: "A Diệp của chúng ta, mười chín tuổi rồi".

_______

Lời tác giả: tuổi tác của hai người họ có hơi bug, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến phát triển của kịch bản, tui sẽ chú ý sửa.

Sinh thần của thằng nhóc chính là sinh nhật âm lịch của papi đấy.

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ