Chương 68

912 131 12
                                    

68.

Trước khi ngủ thiếp đi, Cơ Phát mơ hồ nghe Hàn Diệp nói: "Sau này Mẫu hậu đừng đụng vào thứ bên trong ly kia nữa", y thoáng chốc thanh tỉnh mấy phần, cảm thấy đứa trẻ này dài tay quản lắm quá, bèn hỏi bằng giọng điệu không lấy làm vui vẻ: "Vì sao?" Hàn Diệp nghĩ thầm hiếm lắm mới thấy y biểu lộ cảm xúc, hắn ôm eo y, ý cười cổ quái hiện lên trên mặt: "Nếu ngày mai Mẫu hậu vẫn còn muốn gặp ta thì tốt rồi".

Gặp hắn thì sao chứ, Cơ Phát nghĩ vậy rồi, mí mắt cứ đánh vào nhau, dần dần thiếp đi. Hàn Diệp ôm y vào lòng nhưng không tài nào ngủ được, trong đầu hắn vẫn tràn ngập hình ảnh đêm nay của Cơ Phát, dáng vẻ cơ hồ có chút phóng túng. Tiểu Thái hậu nâng người tự đỡ lấy bộ ngực đầy đặn trong tay, hai viên thịt hồng trước đó bị kéo mút đến sưng tấy lên, y dùng lòng bàn tay cọ xát, khao khát hắn chiếu cố. Y đem chính mình phơi bày ra trước mặt Hàn Diệp, hỏi hắn: "Có béo lên được chút nào không?"

Cơ Phát luôn nhớ kỹ rằng Hàn Diệp lúc nào cũng muốn vỗ béo y. Không đợi Hàn Diệp trả lời, y lại hỏi: "Có thêm chút thịt thì có thể làm thoải mái hơn đúng không?" Tự y hỏi rất thản nhiên, lại khiến Hàn Diệp chấn động trong lòng. Một từ khó tin được nhả ra từ miệng tiểu thái hậu, sức đánh không thua gì cây gậy vụt vào người hắn lúc nhỏ, chỉ là ngữ khí Cơ Phát hỏi hắn lại rất thật thà, nhìn hắn với vẻ mặt không hề có ý đùa giỡn, khiến Hàn Diệp dè dặt ra mặt. Tay hắn sờ eo tiểu Thái hậu, cuối cùng dừng lại ở ngực y, hắn nói: "Không phải vì chuyện đó đâu, Mẫu hậu".

Thấy y nhìn mình với đôi mắt to tròn chớp chớp, Hàn Diệp thở dài trong lòng: "Là bởi vì ta cảm thấy Mẫu hậu thể cốt yếu ớt, béo lên thì khí sắc cũng sẽ tốt hơn. Nếu như Mẫu hậu không thích, vậy sau này ta sẽ không..." Lời tiếp theo hắn thốt ra không nổi nữa rồi, Cơ Phát nhìn hắn mỉm cười, đẹp đến nao lòng, khiến Hàn Diệp phút chốc ngây dại. Đôi mắt Cơ Phát trong veo, nói với hắn: "Như vậy cũng tốt".

Hàn Diệp nhức nhối trong lòng, cúi người ôm y: "Mẫu hậu sao có thể nghĩ ta như vậy...", xong lại nói: "Mẫu hậu sao có thể nghĩ như vậy..." Thế rồi Cơ Phát ôm cổ hắn hôn tới tấp. Cơ Phát say khướt rất nghe lời, Hàn Diệp xuất ra sâu bên trong y một lần, lúc rút ra thì chống người lên thở. Tiểu Thái hậu ngập sâu trong khoái cảm từ từ bình tĩnh lại, co chân giấu đi hạ thân dính đầy dịch thể của mình. Hàn Diệp nhìn thấy, bảo y: "Mẫu hậu ngoan, cho ta nhìn xem." Mặt y thoáng chốc đỏ bừng, cắn chặt môi dưới mở chân ra, để lộ cửa huyệt đỏ mềm còn dính nhầy nhụa chất lỏng màu trắng cho hắn xem. Hàn Diệp nhìn cửa huyệt đang tràn ra một ít chất lỏng trắng đục kia, đưa một ngón tay vào dò dẫm, thanh âm khản đặc nói: "Kẹp chặt lại".

Cơ Phát há miệng run rẩy thít chặt hậu huyệt, cảm giác ngón tay Hàn Diệp nằm bên trong đang chậm rãi di chuyển. Hơi thở y rối loạn, không tự chủ được mà giật giật eo, lại nghe Hàn Diệp nói: "Cái lỗ phía dưới này đang chảy nước rồi này, theo Mẫu hậu thì phải làm sao bây giờ?" Nước mắt đọng quanh hốc mắt Cơ Phát, y sụt sịt mũi, yết đầu tắc nghẹn, đứt quãng mà nói: "Tiến... vào đi..." Tay y mò mẫm không mục đích trên thân Hàn Diệp, cuối cùng ấn vào đùi hắn như thúc giục: "Tiến vào..."

Y được hắn ôm vào lòng như ý nguyện, nuốt vào vật thể kia vừa sâu vừa thít chặt, nằm trên vai Hàn Diệp nức nở gọi tên hắn. Kỳ thật y cũng không phân biệt được mình có đang tỉnh táo hay không, có lẽ đã tỉnh rồi, chỉ là y mượn hơi rượu nói lên những điều mà lúc bình thường không dám nói ra, làm một số việc mà ngày thường y không dám làm. Hàn Diệp nghĩ, Mẫu hậu nhà mình sao có thể làm khổ mình như vậy, tựa như ngàn cân treo trên một hạt bụi nhỏ, tựa như chiếc vò đựng đầy nước nhưng đáy vò lại làm từ giấy, chỉ chọc nhẹ một cái nước mắt sẽ ồ ạt rỉ ra. Hắn kéo người ôm vào lồng ngực hôn lấy hôn để, vuốt tóc lại cho y, ôm vào bể nước tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, xong đâu đó thì mặc lại áo ngủ rồi dỗ y ngủ.

Cơ Phát không chịu mặc quần áo, cũng không cho Hàn Diệp mặc, cứ để thân thể trần truồng, da thịt liền kề nhau, còn phải rúc sát cổ hắn không chịu buông, sợ hắn sẽ rời xa. Hàn Diệp cẩn thận từng li từng tí ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, hít hà không ngơi, nghĩ thầm khảo nghiệm này đúng là lớn quá, sao có thể mệt nhọc đến thế, đã vậy còn không thể nổi giận, chỉ có thể nhận lấy mà thôi. Cơ Phát nằm vùi trong lòng hắn chìm vào giấc ngủ, cau mày rên hừ hừ trong vô thức, Hàn Diệp cảm thấy đau lòng, cúi đầu hôn lên đôi lông mày nhíu chặt kia, lại cẩn thận hôn khẽ vầng trán y. Xuyên qua song cửa sổ, nhìn thấy vầng trăng tròn vằng vặc, lòng hắn nhớ đến một câu thơ: "Chỉ nguyện người trường cửu..."(*)

(*)Người có buồn, vui, ly, hợp
Trăng có tỏ, mờ, tròn, khuyết
Tự cổ vẹn toàn đâu
Chỉ nguyện người trường cửu
Ngàn dặm dưới trăng thâu.

(Thuỷ Điệu Ca Đầu - Tô Đông Pha)

Không được, không được. Hắn nghĩ, người vẫn ngay bên cạnh mình, lấy đâu ra ngàn dặm. Hắn nghiêng đầu tựa lên đỉnh đầu Cơ Phát, suy tư cả ngày trời, rốt cuộc cũng tìm ra câu trả lời vừa ý.

Hắn hạ thấp thanh âm, trầm giọng đọc cho Cơ Phát nghe: "Hảo thì tiết, nguyện đắc niên niên, thường kiến trung thu nguyệt"(*).

(*)Trích từ bài thơ "Trăng trung thu, trăng trung thu" của nhà thơ Từ Hữu Trinh(1407~1472). Giải nghĩa: Ánh trăng đêm trung thu sáng hơn bất cứ thời điểm nào khác trong năm, Sáng hơn thì sao? Mặt trăng trải qua bao nhiêu tỏ, mờ, tròn, khuyết có mấy ai biết được? Vậy thì thôi, mặc kệ là có bao nhiêu tỏ, mờ, tròn, khuyết. Vẫn là nên trân trọng những khoảnh khắc tốt đẹp trong nhân thế đi thôi, hy vọng mỗi năm đều có thể nhìn thấy mặt trăng tròn xinh đẹp như thế. (nguồn: baidu).

_______

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ