Chương 70

660 111 7
                                    

70.

Mặc dù không đói bụng, Cơ Phát vẫn được Hàn Diệp dỗ ăn một ít. Trù phòng ninh canh gà nấm khẩu bắc(*) khá ngon, Cơ Phát ăn hai cái bánh bao hấp, Hàn Diệp gắp thịt cá chất đầy vào bát Cơ Phát, sau đó dứt khoát không cho vào bát nữa, gỡ hết xương rồi đút tận tay cho tiểu Thái hậu. Mới đầu Cơ Phát cảm thấy không được ổn lắm nên còn từ chối, sau lại nghĩ, thôi vậy, dù gì cũng không có người ngoài, đũa đưa đến miệng thì tự nhiên há mồm, no rồi thì bảo ngừng đi. Tuy vừa nãy Hàn Diệp cứ luôn mồm than đói nhưng vẫn đút Cơ Phát ăn no trước rồi mới động vào chén mình. Tiểu Thái hậu quệt miệng, lại dùng khăn lau, trông thấy Hàn Diệp ăn như gió cuốn, bỗng chốc nhận ra: Thằng bé này không phải vừa than đói rã ruột đó sao, vậy mà phải đút cho mình ăn no xong mới chịu ăn.

(*)Nấm khẩu bắc: nấm mỡ.

Tiểu Thái hậu thở dài một tiếng, không biết trong lòng đang nhấm nháp tư vị gì. Hàn Diệp ngồi phía đối diện cách y không xa, tiểu Thái hậu rục rịch nhấc chân dưới bàn, lặng lẽ gác đầu gối lên đùi Hàn Diệp. Hàn Diệp đang cúi đầu húp canh đột nhiên sững lại, sau đó hắn vẫn tiếp tục ăn, không phản ứng gì hơn. Ấy mà Cơ Phát lại thấy căng thẳng, chỉ nắm chặt ống tay áo không muốn ngẩng đầu.

Sau khi dùng xong ngọ thiện, cả hai cùng quay về tẩm cung. Vừa vào đến nơi, Hàn Diệp đã kéo Cơ Phát lên giường, để y tách hai chân ngồi trên đùi hắn ôm hôn đến thở không ra hơi. Rồi hắn chui vào ngực Cơ Phát, hỏi bằng giọng cực kỳ vui vẻ: "Mẫu hậu cảm thấy chân ta rất dài, rất đẹp phải không?"

Suy nghĩ thầm kín bị nhìn thấu, Cơ Phát đỏ mặt, nhăn nhó một hồi rồi đáp: "Ừm... cũng tàm tạm..." Hàn Diệp tự động chuyển cụm "cũng tàm tạm" thành "tuyệt đỉnh", bàn tay men theo cặp đùi nở nang của Cơ Phát sờ soạng, giở giọng trêu ghẹo: "Chân Mẫu hậu cũng rất mềm mịn này..." Cái tay kia thì lẳng lặng bóp mông y một cái, "Mẫu hậu có từng nghe câu mông to mắn đẻ... ái ui".

Cơ Phát nhéo mạnh lỗ tai hắn: "Bệ hạ nói chuyện cẩn thận chút." Nghe đứa trẻ dưới bàn tay mình liên tục cầu xin tha thứ, tiểu Thái hậu nói: "Mau đi ngủ đi. Đã bận rộn cả ngày, giữa trưa còn không chịu nghỉ ngơi..." Lời còn chưa dứt, Hàn Diệp đã ôm eo y kéo lăn lên giường. Hắn bọc kín cả hai bằng chăn gấm, nghe Cơ Phát rì rầm phàn nàn vì hắn đùa bỡn mà đau thắt lưng, hắn bèn khoác tay lên lưng y nhẹ nhàng xoa, miệng liên tục nói tại ta, rồi cùng y chìm vào giấc ngủ. Tiểu Thái hậu cũng đang rất buồn ngủ rồi, có đứa trẻ này bên cạnh y càng cảm thấy an tâm, được một giấc vừa ngon vừa sâu. Khi tỉnh lại, đệm chăn bên cạnh đã lạnh ngắt từ lúc nào, y hỏi canh giờ, không ngờ là đã xế chiều(*).

(*)Gốc là Nhật phô - khoảng từ 15-17h giờ Bắc Kinh.

Ngoài cửa, cơn mưa nặng hạt giăng kín trời, có lúc tạnh có lúc lại ào ạt trút xuống, kéo mãi cho đến lúc chạng vạng. Vì trời mưa, Cơ Phát theo thường lệ bung ô đi đón Hàn Diệp, hai người sánh vai chậm rãi bước đi trong màn mưa. Nước mưa rơi tí tách trên mấy cành hoa quế rồi ngã vào đất, gió thổi qua mang theo chút hơi lạnh ẩm ướt. Cơ Phát nói trận mưa thu này đổ xuống thật lạnh lẽo, chợt cảm thấy bàn tay Hàn Diệp đặt trên vai mình siết chặt hơn, cơ thể cũng vì thế mà nhích lại gần sang bên ấy. Trận mưa này có lẽ hai ba ngày nữa cũng chưa tạnh được. Về đến nơi, Cơ Phát bèn cho người chuẩn bị quần áo thật dày, mỗi sáng đều phải tận mắt thấy Hàn Diệp ăn mặc chỉnh tề, lại tự thân vận động, đã có vết xe đổ lúc đầu xuân, y sợ hắn bị lạnh.

Bẵng qua mấy hôm, trận mưa thu này cuối cùng cũng ngừng lại, Hàn Diệp không nhiễm lạnh, nhưng tiểu Thái hậu không hiểu sao lại đổ bệnh. Cả ngày hôm nay trông y còn đang rất khỏe khoắn, đến đêm bỗng dưng dùng không nổi vãn thiện nữa, dịch sang nằm bên giường la hán, cau mày nói đau đầu, thân thể cũng khó chịu. Tuyên thái y vào xem, nói là phong hàn, thời khắc giao mùa từ hạ sang thu, thời tiết ấm lạnh thất thường, chỉ cần lơ là một chút thôi cũng rất dễ bị nhiễm bệnh rồi.

Từ trước đến nay thân thể Thái hậu đã yếu sẵn, thái y đặc biệt cẩn thận kê phương thuốc, sửa đơn thuốc thành dược thiện, còn nói phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Cơ Phát nằm nghiêng trên giường, khàn giọng nói chỉ là nhiễm phong hàn bình thường thôi, nào có nghiêm trọng như vậy, qua mấy ngày là khỏe, việc gì phải nằm trên giường... Đang nói dở chừng thì Hàn Diệp ngồi bên ngắt lời, hiếm khi được thấy đứa trẻ này dạy dỗ tiểu Thái hậu, dùng ngôn từ nghiêm khắc nói phải nghe theo lời dặn của thái y, đã bảo phải nằm trên giường nghỉ ngơi thì phải nghe lời, rồi nói cái gì mà phong hàn bình thường không lo chữa trị sẽ trở thành bệnh nặng vân vân... Luyên thuyên đến nỗi tiểu Thái hậu bĩu môi, nghiêm túc lắng nghe xem như ngầm đồng ý. Tiểu đồ đệ lão thái y dẫn theo bên người đứng một bên mà tròng mắt muốn rơi xuống đất, để lão thái y âm thầm đá một cái lên đùi mới hoàn hồn, cúi đầu chộp lấy đơn thuốc.

Hàn Diệp thấy thế cũng không nổi giận, tiễn thái y đi xong thì dời ghế đến cạnh giường, thổi từng muỗng cháo cua mà trù phòng chuẩn bị cho nguội bớt rồi đút vào miệng Cơ Phát, dịu dàng trò chuyện. Biết khẩu vị y không tốt, dỗ y có thể ăn thêm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, lát nữa còn phải uống thuốc. Lại đến khâu Cơ Phát ghét nhất, y chu môi, khổ sở uống cạn nửa bát thuốc, sau đó được Hàn Diệp đút cho một quả táo gai tẩm mật ong. Nhắc đến cũng kỳ lạ, từ trước đến nay u không thích uống thuốc, nhưng ngày xưa chẳng có một ai chiều y làm nũng, y chỉ có thể dằn lòng uống cho hết thuốc, cũng không ai nhớ đến việc cho y một viên điểm tâm ngọt. Bây giờ đã có tuổi, bên cạnh có người dỗ dành, cái việc uống thuốc cũng thành ra lề mà lề mề, còn có món điểm tâm sẵn sàng đợi y. Cơ Phát cảm thấy bản thân mình ngày càng thụt lùi thì có hơi xấu hổ, nhưng y không phục. Thế thì sao chứ, có người tình nguyện hầu hạ y như trẻ con thế cơ mà. Tư vị ngọt ngào lan trên lưỡi khiến cho vị đắng của thuốc nhạt nhòa đi, y chép chép miệng, cảm thấy thật thơm, bèn kêu một tiếng Bệ hạ rồi nhào tới há miệng với Hàn Diệp: "Muốn một miếng nữa." Hàn Diệp bất đắc dĩ nói: "Cái cuối cùng này, không được ăn nhiều đồ ngọt quá, dễ ngấy lắm." Tiểu Thái hậu nghiêm túc gật đầu đáp lời hắn: "Biết rồi".

______

Lời tác giả: nếu như Hoa Hoa có thể lấy được chứng chỉ tâm lý sư, thằng nhóc kia hẳn là có thể lấy được chứng chỉ y tá.

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ