Chương 92

512 79 7
                                    

92.

Nếu không gặp phải những khó khăn trắc trở như thế, có lẽ bây giờ, cuộc đời của Cơ Phát sẽ hoàn toàn khác biệt. Đứng đầu bảng trong kỳ khoa cử, đường làm quan bằng phẳng, nên duyên vợ chồng cùng con gái một hộ phú thương lớn trong kinh thành, châu liên bích hợp. Có lẽ sẽ còn cưới thêm vài thiếp thất xinh đẹp phong tình nữa, rồi sinh ra một bầy trẻ con lóc nhóc. Đến tuổi thì xin cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già bên con cháu, áo cơm không lo – làm một thường dân thuận buồm xuôi gió, có một cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc. Chỉ là hiện giờ, người này lại nằm mơ màng ngủ bên cạnh hắn, dùng xong bữa tối trong hành cung thì vừa phàn nàn vừa nũng nịu, nói với hắn đi dạo cả ngày mệt mỏi lắm, sau khi bị giày vò một phen mới ngủ thiếp đi. Giọt nước trên khuôn mặt y không biết là nước mắt hay là từ hồ tắm đọng lại, trông sao cũng thật khiến người thương cảm. Hàn Diệp cúi người hôn lên giọt nước kia, khoảng cách vừa đủ cho hắn ngắm kỹ khuôn mặt mà hắn đã nhìn ngắm qua vô số lần.

Gương mặt tiểu Thái hậu vẫn còn vương sắc đỏ chưa phai, khóe mắt đuôi mày đong đầy vẻ thỏa mãn. Hàn Diệp biết phần thân thể bên dưới của y toàn là dấu răng cùng vết bầm do mình để lại, nhất thời cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn trong lòng, muốn ôm người thật chặt vào lồng ngực. Cơ Phát nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được động tĩnh, lầu bầu đẩy hắn: "Đừng nghịch nữa..." Hàn Diệp ôm cả eo y siết vào lòng mình, đoạn dỗ dành: "Không nghịch không nghịch nữa, ngủ đi".

Người vừa nãy còn cự nự đẩy hắn ra hiện giờ lại ậm ừ chui vào lòng hắn, như thể sợ giữa hai người vẫn còn khe hở. Hàn Diệp tùy y nhích tới nhích lui trên người mình để tìm tư thế thoải mái, lại rút đi góc chăn đang chèn dưới người y rồi choàng tay ôm lấy y, dần dần yên tĩnh lại. Hàn Diệp nghĩ, nếu để cho tiểu Thái hậu biết được suốt ngày mình toàn nghĩ linh tinh thứ gì trong đầu, chắc là y sẽ không vui đâu.

Thứ gọi là quãng đời viên mãn hạnh phúc, y ở ngay bên cạnh mình thế này, ai có thể nói là không viên mãn hạnh phúc?

Tiểu Thái hậu, có thể bởi vì đi bộ nhiều mà than chân đau, cũng có thể đánh cho người phụ trách việc xoa chân cho mình - Hàn Diệp - gục ngã thảm hại không chừa mảnh giáp trên giáo trường. Sau khi bại dưới tay Cơ Phát ở vòng bắn tên thứ năm, Hàn Diệp bỏ cuộc, tiện tay cầm chiếc cung vạn thạch ném vào tay tiểu thái giám đứng phía sau rồi ngồi xổm bên chân Cơ Phát: "Không so tài nữa, ta toàn thua, chán phèo." Cơ Phát cười trộm: "Bệ hạ cũng đừng quên lời mình đã nói".

"Ta có nói gì sao?" Hàn Diệp lầu bầu. Đúng là tinh thần hắn không yên, tiểu Thái hậu hôm nay mặc một bộ quần áo tiễn tụ(*) cổ lật màu gỗ đàn hương, có thêu hoa lựu nơi mép tay áo, sắc màu ấm áp làm nổi bật lên nhan sắc như xuân về, mái tóc dài buộc nơi đỉnh đầu, không giống với búi tóc gò bó khuôn phép khi ở trong cung, mà là đuôi ngựa thắt cao. Lọn tóc y tiêu sái rũ xuống, gió thổi qua hất mái tóc tung bay, một khắc nào đó như phất lên rồi cuốn lấy lòng Hàn Diệp, gãi gãi khiến đáy lòng hắn ngứa ngáy, không tài nào ngắm trúng được.

(*)Tiễn tụ: tay áo hẹp những thoải mái để có thể dễ dàng lật lên, thuận tiện cho việc bắn cung và lao động, khi lật xuống có thể giữ ấm.

Hàn Diệp chơi xấu không muốn thi thố nữa, tiểu Thái hậu bèn lên dây cung tự vui tự chơi, bắn phát nào cũng trúng hồng tâm, xong lại dùng mấy xạ pháp như tham liên, tỉnh nghi(*)... Khi đã chơi mệt rồi, y buông cung tiễn xuống, vừa quay đầu đã thấy Hàn Diệp ngồi xổm bên chân ngẩng đầu nhìn y mơ màng, hệt như một chú cún con thấp bé nhìn chòng chọc vào một cái bánh dày đang treo trên cao rồi chảy nước miếng. Cơ Phát nói: "Bệ hạ đừng thất lễ, ngồi xổm như vậy còn ra thể thống gì nữa." Hàn Diệp bĩu môi, nghiêng người chồm lên đùi y: "Mẫu hậu cũng để... để cho ta.... ta thua khó coi như vậy, còn ra thể thống gì".

(*)Tham liên, tỉnh nghi: có năm loại thủ pháp bắn cung thời cổ đại: Bạch thỉ, tham liên, diệm chú, tương xích, tỉnh nghi.

Cơ Phát nhịn không được phải bật cười, quay đầu nhìn xung quanh một lượt không thấy ai mới nói khẽ: "Trong lòng Bệ hạ nghĩ đến chuyện khác, không mất tập trung mới là lạ đấy." Hàn Diệp cười hi hi, với tay bắt lấy lọn tóc y: "Mẫu hậu ngoan, cho ta sờ tóc nào".

Cơ Phát tránh tay hắn, y muốn đi cưỡi ngựa, trước khi đi còn nhẹ nhàng đá hắn một cái, mắng hắn câu quỷ háo sắc. Hàn Diệp nhìn theo bóng lưng y, phủi phủi bụi trên người rồi đứng dậy, nhìn y đi đến chuồng ngựa chọn tới chọn lui, chọn ra được một con ngựa ô xinh đẹp rắn chắn nhất. Hàn Diệp kêu người mang ghế thái sư đến, cứ thế ngồi ở thao trường ngắm y rong ruổi.

Đầu tiên Cơ Phát cưỡi bước nhỏ, đến khi người ngựa làm quen với nhau rồi y mới kéo dây cương bắt đầu chạy. Khu vực võ đài của Hoàng gia quả thật không nhỏ, đủ cho một con ngựa tốt thỏa thích chạy từ đầu này sang đầu kia. Hàn Diệp nhìn bóng dáng người kia ngồi trên lưng ngựa, hắn chưa từng được thấy một Cơ Phát bừng bừng phấn chấn như vậy, bao vẻ phong lưu đắc ý đều tụ hết nơi đầu mày, xinh đẹp đến không tưởng nổi.

Nhưng người kia cưỡi ngựa càng lúc càng xa khỏi hắn, xa đến nỗi, dần dần tầm mắt hắn chỉ còn lại một chấm đen nhỏ mơ hồ. Sau cùng, cả chấm đen nhỏ bé ấy cũng biến mất. Hàn Diệp bỗng nhiên hoảng hốt, hắn đứng dậy trông theo, thế nhưng vẫn không nhìn thấy bóng y đâu. Hắn hoảng sợ chôn chân tại chỗ một hồi, mãi sau mới trông thấy cả người và ngựa dần xuất hiện trở lại. Hàn Diệp thở phào trong lòng, nhìn tiểu Thái hậu cưỡi ngựa đi hai vòng quanh hắn rồi nhảy xuống từ trên lưng ngựa. Hắn thấy trán y lấm tấm mồ hôi, bèn rút từ ngực áo ra một chiếc khăn tay lau cho y, đoạn nói: "Trời trở gió lạnh, thân thể Mẫu hậu không tốt, cẩn thận lại cảm lạnh".

____

Quần áo Hoa Hoa mặc trong chương này là kiểu thế này:

Lời tác giả: Kỳ thật người không có cảm giác an toàn nhất chính là đứa trẻ kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lời tác giả: Kỳ thật người không có cảm giác an toàn nhất chính là đứa trẻ kia.

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ