Chương 89

680 76 8
                                    

89.

Nghe vậy, lòng Cơ Phát khẽ động. Y nhịn không được quay đầu nhìn hắn, sau đó không biết nghĩ gì mà nhíu mày: "Kinh giao du(*) rất đông người, nếu Bệ hà cứ thế mà đến, chỉ e là..." Hàn Diệp lắc đầu: "Đông du khách thì sợ cái gì? Ta và Mẫu hậu chỉ đến du ngoạn bình thường, đâu có làm gì phiền nhiễu ai. Hơn nữa, nếu đông người thì chúng ta tới chỗ vắng người là được rồi, giãn gân cốt một chút".

Kinh thành giao ngoại( **) xưa nay là thắng địa du lãm. Nơi đó có một vành núi nhỏ bao lấy tòa thành, phía nam còn có một cái hồ nhỏ. Không hẳn Hàn Diệp muốn đến đây, nhưng ghé một tí thì cũng được. Hoàng gia có một hành cung đặc biệt ở ngoại thành, bên trong hành cung có một thao trường, bên cạnh thao trường là bãi săn, hội săn bắn mùa thu đều được con cháu hoàng thất cử hành tại đây. Chỉ là từ lúc Hàn Diệp tại vị đến nay đều nghiêm khắc với việc tiết kiệm, nghỉ ngơi lấy lại sức, hương hỏa hoàng gia còn suy tàn bất kham, hội săn bắn mùa thu cũng dừng lại. Thao trường và bãi săn trở nên trống trải, chỉ còn thủ vệ cùng quản lý quét dọn hay lui tới.

(*) Kinh giao du, (**) Kinh thành giao ngoại: danh từ riêng, một cụm địa điểm du lịch ở ngoại ô Bắc Kinh.

Hàn Diệp nghiêm túc nghĩ, Cơ Phát nằm triền miên trên giường bệnh hơn một tháng không thể ra ngoài, tâm tình không vui chưa nói, cơ thể hẳn cũng vừa bức bối vừa lười nhác, ra ngoài hoạt động vừa phải cũng rất tốt. Hắn đã phái người đi thu dọn sạch sẽ nơi đó từ sớm, còn cố ý để trống mấy ngày. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi cái gật đầu của Cơ Phát mà thôi. Hắn bảo Cơ Phát: "Ta nghe nói thuở nhỏ Mẫu hậu văn ôn võ luyện, nhưng đến giờ vẫn chưa từng có cơ hội được nhìn thấy thân thủ của Mẫu hậu, lần này nhất định phải cùng Mẫu hậu luận bàn một chút." Dù thế nào đi nữa cũng phải chỉ cho ra được mặt tốt, hắn nói: "Không bằng bây giờ Mẫu hậu cược với ta đi, nếu thua..."

Biểu lộ của hắn chững chạc đường hoàng, khiến tiểu Thái hậu cho rằng hắn thật sự có chuyện quan trọng muốn nói, thế nên y bèn trở nên nghiêm túc. Lúc Hàn Diệp ghé vào tai y nói ra câu kia, y cũng nghiêng đầu lắng nghe. Ngờ đâu, thằng nhóc kề sát tai y, thấp giọng nói một câu rõ ràng là lời thô tục, đã vậy còn thô tục một cách sinh động hoạt bát, khiến trong đầu y lập tức vẽ ra khung cảnh rõ ràng. Tiểu Thái hậu sững sờ ngay tại chỗ, hậu tri hậu giác xấu hổ, thúc khuỷu tay vào bụng hắn: "Đi ngủ".

"Mẫu hậu chưa đáp ứng ta mà", thằng nhóc không chịu thôi, cứ thế tiếp tục ghé vào tai y thổi gió, còn ngậm lấy thính tai y, "Mẫu hậu vẫn chưa tắm rửa đã đòi ngủ? Bên trong của Mẫu hậu còn chứa thứ đó của ta kìa, đúng là muốn sinh cho ta một tổ đội luôn à? ... Úi... Ta sai rồi..."

Tiểu Thái hậu không thể nhịn được nữa, bèn thò tay véo lỗ tai hắn. Hàn Diệp liên tục xin tha, sau đó nói: "Mẫu hậu mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi đi, ta tắm cho Mẫu hậu, cũng đâu thể cứ để lại bên trong như thế, không tốt cho cơ thể...". Hắn nhẹ giọng khuyên, rốt cuộc cũng có tác dụng. Tiểu Thái hậu nới lỏng tay một chút, mặt đỏ lên: "Vậy còn không nhanh lên đi..."

Cho đến khi hai người mặc thường phục, tản bộ giữa chốn sơn thủy ở vùng ngoại thành đã là ba ngày sau. Xử trí thỏa đáng chuyện triều đình cùng những chuyện vụn vặt trong cung, hai người mới thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn(*). Ngày hôm đó trời ngập nắng ấm, ánh nắng chiếu lên cành cây, rọi xuống mặt hồ sáng rực, Cơ Phát mặc một bộ áo bào cổ tròn điểm xuyết những đốm hoa nhỏ màu hạt đinh hương, dùng một sợi dây mảnh màu trắng thắt gọn gàng một bên eo. Hàn Diệp đi phía sau, cảm thấy bộ y phục kia khiến người y nhìn từ phía sau tròn trịa lên trông thấy. Hắn không muốn gọi y, cũng biết da mặt Cơ Phát mỏng tang nên không dám nói mấy lời thế này khi ở bên ngoài, đành phải tiến lên phía trước, giả vờ kéo nếp may dưới eo y, nói một cách uyển chuyển: "Để ta chỉnh lại quần áo cho Hoa Hoa này".

(*)Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn: Trích từ bài thơ "Đề hạc lâm tự bích" của nhà thơ Lý Thiệp:

        Chung nhật hôn hôn túy mộng gian
        終日昏昏醉夢間,
        Hốt văn xuân tận cưỡng đăng san
        忽聞春盡強登山;
        Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại
        因過竹院逢僧話,
        Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn
        偷得浮生半日閒。

Dịch:

        Sống say chết mộng mãi mê man
        Chợt nghe xuân hết, gắng đăng san
        Cùng tăng trò chuyện bên sân trúc
        Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn!
(Nguồn: thientuongtemple.com)

Ý là giải thoát hết những muộn phiền, đi đến một nơi ưu nhã thoát tục, để thể xác tinh thần được thả lỏng.

Cách xưng hô thân mật này, dù ở ngoài cung Cơ Phát có nghe bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ đỏ mặt, y đáp qua loa một câu, ánh mắt không tự giác dán lên người Hàn Diệp. Y phục trong cung rất được coi trọng, giống như cách ăn mặc của y hôm nay, tùy ý khoác lên người một bộ trường sam như vậy thật đúng là không thấy nhiều. Gấm vóc thượng đẳng sẫm màu khi đứng dưới ánh mặt trời gần như sẽ hiện ra nét hoa văn hoa lệ mang chút phong vị khác biệt. Lần dạo chợ đêm ở Hoa Châu ngày ấy, vì ánh đèn mờ ảo nên y không thấy rõ, lần này tiểu Thái hậu đã nhìn rõ mồn một dáng vẻ hắn khi không mặc ngự bào. Không thể phủ nhận vóc người đứa trẻ này rất đẹp, mặc gì cũng bắt mắt, quý khí toát lên không thể che đậy. Hàn Diệp thấy y nhìn mình không rời mắt, bèn khoe khoang tiến đến trước mặt y hỏi: "Đẹp không, Hoa Hoa?"

Hắn đột ngột tiến lại gần khiến Cơ Phát hơi giật mình, y không đáp đẹp hay không, chỉ phất tay đẩy bàn tay hắn ra khỏi eo mình: "Ở bên ngoài mà cù cưa cù nhằng, còn ra thể thống gì." Lúc y quay người định trốn thì bị Hàn Diệp nắm lấy đầu ngón tay. Tiểu Thái hậu giật bắn mình muốn rút tay ra, song y không muốn quá mạnh tay sẽ khiến người khác chú ý, đành phải thấp giọng nói: "Người điên rồi, ban ngày ban mặt, nhiều người đang nhìn kìa..."

Cuối cùng mặt trời cũng ló dạng sau bao ngày mưa dầm dai dẳng. Bên cạnh hồ nước lúc này lượng khách đến thăm quả thực hơi đông hơn bình thường. Sắc mặt Hàn Diệp tự nhiên, bàn tay hắn không chịu nới lỏng, nét mặt cũng không hề dao động. Hắn lấy ống tay áo dài che đi hai ngón tay móc vào nhau của hai người, vai kề vai cùng Cơ Phát dạo bộ. Trên đường có vài sạp hàng bán đồ chơi nhỏ, Hàn Diệp luôn có hứng thú với những thứ này, bèn kéo Cơ Phát đến xem, sau đó thì mua một đống cầm trên tay, thật không hiếm lạ.

_________

Chú thích: bộ quần áo Hoa Hoa mặc giống thế này

Chú thích: bộ quần áo Hoa Hoa mặc giống thế này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ