Chương 101

527 78 9
                                    

101.

Cơ Phát không nghĩ tới việc, cuối cùng mình được Hàn Diệp ôm còn phải nghe hắn dạy bảo. Cơn khoái cảm qua đi, thằng nhóc kia ôm y đi vào bồn tắm tắm rửa như thường lệ. Hắn nhịn không được lại bóp bóp véo véo, rồi hai người phải giày vò nhau nửa canh giờ mới rời khỏi bồn tắm. Hai chân Cơ Phát run lẩy bẩy, Hàn Diệp nghiêng người nằm bên cạnh xoa bóp cho y từ đùi đến chân. Lực đạo vừa phải, rất thoải mái, Cơ Phát rên khe khẽ, hai mí mắt lại bắt đầu đánh nhau. Lúc y mơ màng sắp sửa đi gặp Chu Công, chợt nghe Hàn Diệp nói: "Dù thế nào đi nữa thì Mẫu hậu cũng không thể đến mức quần cũng không buồn mặc chứ, đã vào đông rồi, chân nhiễm lạnh thì phải làm sao..."

Hắn lải nhải liên miên. Cơ Phát cố gắng mở căng mắt, người trước mặt y đang rủ mi mắt cẩn thận xoa đầu gối cho y, lòng bàn tay hắn rất to, bao phủ chân y thật ấm áp. Chân của y xác thực không thể nào khỏe được, trời trở lạnh là cứ đau ê ẩm, khổ không sao nói hết, cứ như có khí lạnh len qua từng kẽ xương vậy. Là bệnh cũ mà thôi, giờ có tái phát cũng không còn hành hạ y như trước nữa. Cơ Phát không quá để ý việc này, nhưng Hàn Diệp lại ghi tạc trong lòng. Hắn tìm thái y xem bệnh cho y thật kỹ càng, thỉnh thoảng dặn dò y chú ý giữ ấm, lại còn muốn tự mình đấm bóp, ủ ấm cho y. Y nhớ tới việc ngẫu nhiên nổi hứng, nũng nịu đòi hắn ủ ấm chân cho mình, vậy mà y còn có được một tâm ý lớn đến như thế. Cơ Phát thấy có hơi áy náy, trong lòng y thực ra vô cùng ấm áp bởi nhận được sự tận tâm săn sóc như vậy, cũng như Hàn Diệp nói phải đối tốt với y vậy. Y ậm ừ đáp ứng, xong duỗi tay sờ lên đỉnh đầu Hàn Diệp rồi nói: "Ngủ đi".

Hàn Diệp áp đầu gối y vào bụng mình, lại giém chăn cho y. Cơ Phát nằm co quắp lại trước ngực hắn, buồn ngủ díu mắt, không cần Hàn Diệp dỗ dành y cũng dễ dàng rơi vào mộng đẹp. Y mơ hồ nghe Hàn Diệp hỏi bên tai mình: "Yếm đỏ đẹp như thế, lần sau Mẫu hậu mặc giá y bên trong cho ta xem được không?"

Được, vậy coi như là đồng ý rồi.

Ngày hôm sau, tiểu Thái hậu ngủ đến giữa trưa mới mở mắt. Sau khi thức dậy y mới nghĩ tới một vấn đề, đương nhiên là không thể hỏi người khác, y vừa định hỏi Hàn Diệp, chợt thấy Hàn Diệp đã trở về. Nghe hắn cười nói hiếm khi bắt gặp cảnh Mẫu hậu dậy muộn như vậy, tiểu Thái hậu bèn lườm hắn, chọt chọt bảo hắn còn có mặt mũi cười y sao. Thằng nhóc nọ cười càng vui vẻ hơn, sau đó đưa tay dìu y xuống giường. Chân vừa chạm đất, hai đùi Cơ Phát liền mềm nhũn ra, Hàn Diệp nhanh tay đỡ lấy y, dìu y đến bồn rửa mặt. Một khi hắn đã trở về thì không muốn ai hầu hạ y nữa. Hắn vươn tay sửa sang mái tóc dài cho Cơ Phát, nhẩm tính xem nên làm kiểu tóc gì cho y. Hắn đang cân nhắc xem có nên thực hiện mong ước mà chưa dám làm là thắt hai bím tóc to cho y, bỗng nghe tiểu Thái hậu hỏi: "Đêm qua... cái gì đó ở đâu rồi?"

"Cái gì là cái gì?" Hàn Diệp biết rõ còn cố hỏi, chỉ nhìn qua gương đồng hắn cũng biết mặt Cơ Phát đã đỏ như thế nào rồi. Tiểu Thái hậu nói quanh nói co thế nào cũng không thốt nên lời, Hàn Diệp không làm khó y nữa, mỉm cười đắc ý nói: "Tất nhiên là ta giữ lại rồi." Hắn chải mái tóc dài của Cơ Phát được một nửa, nửa còn lại đổ xõa trên vai. Tóc y buộc lên một nửa thế này trông có thêm mấy phần lỗi lạc, hắn rất hài lòng, mà tiểu Thái hậu lại đứng ngồi không yên. Không cần nghĩ cũng biết, đêm qua cái yếm đỏ kia đã bị giày vò thành cái dạng gì, nhăn nhúm thành một cục, còn dính đầy dịch thể của hai người, nhất định vô cùng khó coi. Cái này mà Hàn Diệp vẫn muốn giữ lại, mặt y thoáng chốc đỏ bừng, nói với hắn: "Cái này có gì đẹp đâu mà giữ, bẩn chết".

"Mẫu hậu tặng đại lễ cho ta, sao ta lại không quý trọng cho được." Hàn Diệp cuộn lại búi tóc cho y, búi xong rồi nhìn tác phẩm của mình trong gương mà tỏ ra rất hài lòng. Hắn đặt tay lên vai Cơ Phát, sau đó đưa đến trước thăm dò thân thể, còn ghé vào bên tai Cơ Phát thì thầm: "Đây là món quà năm nay Mẫu hậu tặng ta, về sau, mỗi năm người tặng một món. Ta sẽ tìm một nơi chuyên lưu giữ, không phải đẹp lắm sao..."

Lời còn chưa nói hết, Hàn Diệp đã ăn liền một cú lên vai. Hắn ui da một tiếng, còn chưa kịp mè nheo, tiểu Thái hậu đã chú ý đến thứ gì đóm. Y nghiêng đầu nhìn chăm chú vào gương, nói: "Cây trâm này ta chưa từng được thấy." Y lại nâng mắt, món trang sức trên đầu Hàn Diệp cũng mang hình dạng và màu sắc gần giống, rõ ràng là một đôi. Hàn Diệp đáp: "Hai tháng trước tq có được một cái sừng tê, nghĩ đến việc lâu rồi Mẫu hậu chưa mua thêm đồ mới, ta mới cho người đi làm đấy".

________

Lời tác giả: loại tê giác bản địa ở Trung Quốc đã tuyệt chủng từ thời cổ đại, mọi người phải từ chối các chế phẩm từ động vật hoang dã, không có mua bán thì không có sát hại, trường hợp này thì thằng nhóc và Hoa Hoa không cần từ chối.

P.s: Xin lỗi mọi người, khiến mọi người chờ lâu rùi, tụi mình dừng fic tận 2 tuần, tình hình là do tụi mình đi chơi dữ dội quá mới bị F0 hồi 2 tuần trước T_T nên ngưng tới giờ luôn, giờ khỏi rồi tiếp tục làm fic đây :"> cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ