Chương 35

1.1K 151 23
                                    


35.

Chuyện sinh hài tử tạm gác qua một bên, toàn triều đang bận rộn với việc thu dọn chuẩn bị hồi kinh. Hàn Diệp và Cơ Phát cũng không ngoại lệ. Không kiểm kê thì thôi, chứ kiểm kê xong mới biết được hóa ra có lắm thứ đồ linh tinh lỉnh kỉnh như vậy, cái này không bỏ được, cái kia cũng không thể vứt đi.

Cơ Phát ngồi xếp bằng trên giường La Hán, vô cùng sầu muộn lật danh sách trên tay, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Hàn Diệp vừa trở về từ bên ngoài, lấy tờ giấy trên tay y xuống, cầm cây bút Hồ Châu ngòi nhỏ vừa xem vừa gạch, gạch xong thì trả tờ giấy về lại tay tiểu Thái hậu. Cơ Phát nhìn một hồi, tờ giấy bị gạch bỏ đen sì, y vừa định lên tiếng thì Hàn Diệp đã mở miệng: "Mẫu hậu mang theo lắm thứ như vậy làm gì, đằng nào trở về cũng có thiếu đồ tốt đâu?"

Cơ Phát ngả người dựa vào chiếc gối sau lưng, đầu quay mòng mòng. Y nói: "Không phải là đồ đạc ở kinh thành không tốt, mà là sống ở đây bấy lâu, đống đồ cũ ấy ta đã quen dùng rồi, thế nào cũng thấy thuận tay hơn... Cũng có vài thứ Bệ hạ dùng quen mà".

Câu cuối ấy mới là ý chính. Làm gì có thứ không bỏ được, chẳng qua là có nhiều kỷ niệm nên ko nỡ mà thôi. Hàn Diệp hiểu ra, bèn nắm lấy bàn Cơ Phát đang đặt trên án, nói: "Mẫu hậu đừng lo lắng, đâu phải chúng ta sẽ không quay lại nữa, đông đến vẫn có thể trở về tránh rét thưởng mai mà. Vả lại, không phải vẫn còn ta bên cạnh Mẫu hậu sao, đồ đạc có thể không mang đi, nhưng ta có thể theo người đến bất cứ đâu mà".

Tiểu Thái hậu ngoảnh đầu nhìn hắn. Đứa trẻ kia nở một nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ. Lòng y nhũn cả ra, ý cười về cong trên khóe miệng, đáp lời hắn: "Bệ hạ thật biết cách nói chuyện. Cơ Phát rủ mắt nghĩ, đúng vậy, người vẫn ở đây, đồ vật ngoài thân nếu không thích nữa thì cứ bỏ. Chỉ cần người còn, sợ gì thiếu những chuyện hay ho, mới mẻ khác, có thể tạo thêm được bao nhiêu kỷ niệm mới để nhớ về mà.

Dỗ được y vui lên, xem ra lại là một công lao to lớn nữa rồi. Cơ Phát chuyển mắt nhìn về phía Hàn Diệp, quả nhiên, đôi mắt sáng như sao của thằng bé đang nhìn y hau háu, viết rõ dòng chữ yêu cầu được thưởng. Không chờ hắn mở miệng, Cơ Phát phấn chấn tinh thần ngoắc ngón tay với hắn. Hàn Diệp ngoan ngoãn mò đến, y tiếp tục vẫy tay, hắn lại nhích tới thêm một chút, bực một nỗi vì cái án vướng víu này cản trở nên hắn chẳng ôm được người nọ vào lòng thơm thơm. Cơ Phát nhỏm dậy đặt một chiếc hôn nhẹ lên mặt Hàn Diệp. Đứa trẻ kia hơi thất vọng, hờn dỗi nói: "Mẫu hậu hôn có tí thế làm sao mà đủ".

Cơ Phát hớn hở mặt mày, hệt như con mèo đạt được ý đồ xấu xa. Y nâng mặt Hàn Diệp lên vừa xoa vừa nắn, đáp lời hắn: "Vậy thì phải xem biểu hiện của Bệ hạ..." Giây tiếp theo Hàn Diệp đã sáp môi vào, rồi hai người cùng say trong nụ hôn vừa dài vừa sâu.

Đội ngũ trở lại kinh thành trùng trùng điệp điệp. Cơ Phát ngồi trong cỗ xe ngựa lớn thấy hơi choáng đầu, bèn vén rèm nhìn ra bên ngoài, hỏi: "Đến đâu rồi?" Tiểu cung nữ thưa phía trước đã là thành Hoa Châu rồi. Cơ Phát gật đầu, bảo đây là nơi tốt lành, dư thừa gấm vóc, từ xưa đã là chốn kinh thương giàu có. Y còn thuận miệng nói ngày trước có từng đến đây du ngoạn, nhìn thấy vải gấm thêu hoa, thích thì thích đấy nhưng không thể làm nhiễu loạn dân chúng. Tiểu Thái hậu tựa đầu vào gối mềm nghỉ ngơi, nghĩ trong đầu lát nữa ra khỏi thành y phải xuống xe đổi gió, hồi sau đã mơ màng thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, trong xe chỉ còn y và Hàn Diệp. Hắn nằm cạnh bên, nắm tay y nhắm mắt dưỡng thần. Cơ Phát không rõ hắn ngủ thật hay đang giả vờ, y không dám làm ồn sợ đánh thức hắn, bỗng nghe từ ngoài xe có tiếng tiểu thái giám bẩm chuyện: "Bệ hạ, đồ cần mua đã mua đủ rồi, có cần mang đến cho Bệ hạ xem không ạ?"

Cơ Phát nghe thấy thì muốn đứng lên, thế nhưng tay y vẫn bị nắm chặt. Hàn Diệp chẳng buồn mở mắt, nói vọng ra: "Cứ đặt ở đó đã, ngươi đi trước đi." Nói xong, hắn ngả đầu lên vai Cơ Phát, hết cọ lại dụi. Y hỏi hắn: "Bệ hạ sai người mua gì nữa đấy? Cứ chê ta mang theo lắm đồ, giờ xem xem mấy hôm này ai kia gần như dọn sạch quán người ta mất rồi".

Hàn Diệp ôm y cười hí hí. Tuổi thơ của hắn chôn trong bốn bức tường thâm cung ngột ngạt, không biết thế nào là phố chợ nhân gian phồn hoa náo nhiệt. Nên lúc đặt chân đến đây, thứ gì hắn cũng muốn ngắm nhìn cho thỏa. Hắn gom về bao nhiêu là đồ chơi đủ màu sặc sỡ, lạ mắt, nghịch thử một hồi thì ban hết cho đám cung nữ và thái giám cầm đi chơi. Hàn Diệp còn muốn mua cho Cơ Phát. Thấy đồ ăn thức uống lạ lẫm ven đường hay cây trâm, dây buộc tóc xinh đẹp, hắn đều thích thú mua về khoe cho y. Cũng may không phải thứ quý giá gì. Thấy hắn vui như thế, tiểu Thái hậu cũng hùa theo, lòng thầm cảm khái. Nhìn thế nào cũng là một đứa trẻ to xác, vì ngày trước đã chẳng được thỏa thuê vui đùa thì lúc này cứ chơi bù lại đi.

Hàn Diệp nói: "Dễ có món gì được Mẫu hậu khen là tốt đâu, vậy ta phải nhanh tay mua về để làm vui lòng Mẫu hậu mới được." Xúc động trào dâng, Cơ Phát biết ý hắn là tấm vải gấm thành Hoa Châu kia. Y vẫn nhớ rõ thuở thiếu thời theo cha và huynh trưởng đến Hoa Châu, mắt thấy lụa là gấm vóc đẹp đẽ bày trên sạp hàng bên đường thì tỏ ra thích thú. Thế nhưng cha y lại khiển trách một phen, giảng cho y đạo lý không được mê muội thứ gì đến mất cả ý chí. Không thấy y ừ hử gì, Hàn Diệp bèn giải thích: "Mẫu hậu đừng giận, ngần ấy năm rồi người vẫn chỉ mặc quần áo cũ. Lần này trở về kinh xem như là khởi đầu mới rồi, may thêm hai bộ mới thì có làm sao..."

Lại quen mồm nói nhăng nói cuội. Quần áo vải vóc của Hoàng gia đều là cống phẩm, sao có thể đem so với hàng hóa bên đường. Nhưng cái chính là Cơ Phát cảm thấy những thứ kia là đồ tốt, lại thêm tâm ý sâu sắc của người nọ mong muốn lấp đầy quá khứ thủng lỗ chỗ của y. Y nói: "Bệ hạ, ta không giận." Y đưa tay vén lại sợi tóc xổ ra của Hàn Diệp. Hiếm khi y nhìn thẳng vào mắt thằng bé, chân thành bày tỏ: "Ta vui còn không kịp, sao lại tức giận được".

______

Lời tác giả:

Thằng nhóc: chuyện quan trọng khẩn cấp nhất trong thiên hạ chính là dỗ cho Mẫu hậu ta vui vẻ.

Chỉ cần người còn đó, vẫn luôn có hy vọng.

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ