Chương 43

923 120 5
                                    

43.

Yểu yểu hàn sơn đạo
Lạc lạc lãnh giản tân
Thu thu thường hữu điểu
Tịch tịch canh vô nhân.
Tích tích phong xuy diện
Phân phân tuyết tích thân.
Triệu triệu bất kiến nhật
Tuế tuế bất tri xuân

Dịch nghĩa:

Vắng vẻ đường núi lạnh
Cuồn cuộn suối lạnh lùng
Tiếng chim kêu ríu rít
Tịch mịch người cũng không
Vù vù gió thổi mặt
Tơi bời tuyết đầy thân
Mặt trời sáng chẳng thấy
Năm năm nào biết xuân

[Đường Hàn Sơn vắng vẻ]
(phuongquethuquan.net)

Đầu óc Cơ Phát hỗn loạn mụ mị, mãi vẫn không hiểu được sao mình lại thành không nghe lời rồi. Hàn Diệp nắm tay y kéo xuống sờ vào thứ bên dưới, tiểu Thái hậu tức khắc rùng mình. Hắn vẫn không ngừng đẩy hông, giờ còn bắt y tự xoa vuốt thứ kia của mình, nhịp nhàng cùng tần suất hoạt động dưới thân. Hắn vừa làm vừa nói: "Lúc này Mẫu hậu còn khen đẹp kia mà, sao giờ đã vội vã muốn tháo ra, cô phụ tâm ý của ta rồi".

Công phu mồm mép của Cơ Phát đời nào so được với Hàn Diệp, y chỉ có thể cắn chặt môi dưới để mặc hắn giữ tay y trên đó buộc y phải tự mình đùa bỡn. Thế này vừa giống như y đang tự mình an ủi, lại dường như không giống. Cả hai nơi bên dưới đều khuấy lên xúc cảm mãnh liệt, chẳng mấy chốc y đã buột miệng rên một tiếng, da đầu tê rần, tiết ra trong tay Hàn Diệp. Chất lỏng trắng đục loãng hơn so với lần đầu một chút, ướt đẫm tay cả hai người. Hàn Diệp vẫn đang mê mẩn vì cửa động mềm mại của y đang thít chặt lại, hắn hôn lên đôi môi đang hé mở thở dốc của tiểu Thái hậu, thừa cơ quấn lấy đầu lưỡi y. Cơ Phát gắng gượng bình tĩnh, muốn đòi hỏi nhưng chỉ dám quanh co nói tránh giục hắn: "Sao người còn chưa cử động..."

Hàn Diệp thành thật trả lời: "Mẫu hậu đã xuất ra rồi, nếu ta cử động Mẫu hậu sẽ thấy khó chịu". Cơ Phát mím môi hừ hai tiếng, sau đó nhấc eo khiến vật kia của hắn đâm vào càng sâu, ý tứ càng không cần phải nói, Hàn Diệp nghe lời tiếp tục chuyên chú vào sự nghiệp của mình. Sợi dây đỏ cùng chiếc chuông bạc treo ở bên dưới bị chất lỏng thấm ướt, kêu tiếng leng keng. Hàn Diệp tháo ra cho y, xong lấy đầu ngón tay quệt một ít chất lỏng đem vẽ thành vòng tròn trên đầu nhũ y.

Lúc còn tỉnh táo, y cảm nhận rất rõ ràng cái thứ đang nằm trong chỗ chật chội của mình liên tục thúc mạnh vào nơi gây ra khoái cảm tê dại như muốn đòi mạng, không giống với cảm giác an ủi trên thứ cứng ngắc kia. Lần đầu được nếm trải mùi vị này, phần nào y cũng cảm thấy mới lạ. Eo và chân đều ê ẩm, nhũn ra, chỉ cần nhích khẽ một tí là cái chuông bạc trên chân lại phát ra tiếng kêu khiến Cơ Phát nóng bừng mặt mũi. Cặp đùi của y chà xát bên eo Hàn Diệp làm hắn thấy nóng ran như có ngọn ngửa không ngừng thiêu đốt. Cử động dưới hông càng dữ tợn, khiến nước mắt y ồ ạt ứa ra. Cơ Phát lại rơi vào vòng xoáy hỗn loạn, ý thức mơ hồ, cảm thấy mình như phiến lá mùa thu dập dềnh trôi trên mặt hồ. Đột nhiên Hàn Diệp rút hẳn ra, chút chất lỏng nhầy nhụa từ hậu huyệt trống rỗng chảy theo, dính lên thứ đó của hắn kéo thành một sợi tơ mỏng trong suốt. Cơ Phát lúc này bị lật úp không hề thấy thoải mái, Hàn Diệp nâng eo y kéo lại, vén sang mái tóc dài xõa tứ tung trên lưng y, chẳng nói chẳng rằng lại thúc nào nơi sâu nhất.

Từ eo trở xuống đều xụi lơ, câu nghẹn ngào cũng bị Hàn Diệp kéo bả vai đến nuốt trọn từ phía sau. Trong đầu y hiện ra quang cảnh hiện tại của cả hai, chẳng khác gì loài súc sinh giao cấu, gợi y nhớ tới hồi ức không mấy tốt đẹp. Nhưng Hàn Diệp ép người vào lưng y, thì thào Mẫu hậu không ngơi nghỉ, hơi thở nóng ẩm của hắn phà lên gáy lại khiến y thấy yên tâm trong lòng. Hắn thúc thân dưới vừa sâu vừa mạnh, sau cùng thì cắn lên vai y nén cơn thở dốc. Thứ kia vùi sâu bên trong, như rải mầm gieo hạt vào bùn đất. Hàn Diệp ôm chặt y thở gấp, ghé đến cắn nhẹ vành tai ửng đỏ của y. Người nọ không lên tiếng mảy may, mãi sau Hàn Diệp mới chạm vào mặt y, phát hiện bàn tay dính đầy nước mắt.

Hắn thầm hốt hoảng bèn nhẹ giọng dỗ dành, Cơ Phát được thế ôm chặt cổ hắn cắn vào môi. Răng môi giao quyện kéo theo phản ứng, Hàn Diệp lại chầm chậm đi vào. Lần này hắn dịu dàng hơn hẳn, tiểu Thái hậu cũng vô cùng hưởng thụ. Y nghĩ, tư thế này quả thực khác trước nhiều, nhưng Hàn Diệp không thấy vậy. Có lẽ phải nhịn đói quá lâu khiến đêm nay hắn như biến thành một kẻ khác, tăm tối hơn, không chỉ lời nói và hành động đầy mạo phạm càn rỡ mà trong lòng hắn cũng tràn ngập khoái cảm vặn vẹo. Hắn biết rõ Cơ Phát rất ghét tư thế này nhưng vẫn vờ đeo lên dáng vẻ tình mê ý loạn ép buộc y phải chấp nhận. Vì hắn biết, y nhất định sẽ tha thứ, hơn nữa có lẽ y sẽ còn cố gắng làm quen. Lần toan tính này của hắn diễn ra trôi chảy, ngoài việc thỏa mãn vì nắm trong tay toàn quyền khống chế thì tư thế này cũng khiến hắn thấy an lòng không thôi. Hắn cố ý chống hai tay không ôm hôn y, để tiểu Thái hậu đỏ mắt nghiêng đầu nhìn hắn, nhẫn nhịn như van nài hắn vuốt ve dỗ dành.

Hắn vâng lời ôm y vào lòng, khe khẽ hôn y, nghe tiếng lòng thì thầm vọng đến: "Người này hoàn toàn thuộc về ta".

_____

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ