Chương 11

1.3K 193 17
                                    


11.

Cơ Phát đôi khi sẽ tự trách mình vì quá mềm lòng, mềm lòng khi đối mặt với sự mong đợi hoặc ruồng bỏ của gia tộc, mềm lòng lúc phụ thân khóc lóc van xin y tha thứ cho Ngụy gia, hay khi Hàn Diệp ở trước mặt y mà chẳng rõ là đang giả vờ hay thật sự ngoan ngoãn.

Nửa đêm phụ thân mang theo lễ vật tới thăm y, vừa gặp được y đã quỳ xuống không chịu đứng lên, nói tiểu Hoàng đế kia dù ngoài mặt không màng gì chính sự nhưng tuyệt đối không phải vật trong ao. Nếu có một ngày sự việc của Ngụy gia bại lộ, tiểu Hoàng đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Ngụy gia nên đến cầu xin y giúp đỡ. Tiểu Thái hậu nghe không vào tai nổi, chỉ cụp mắt, đậy nắp chén trà nhỏ, bình tĩnh ngắt lời: "Cơ đại nhân nếu biết chuyện của Ngụy gia một khi đã bại lộ thì hậu quả khó mà lường được, vậy nếu việc ai gia che chở Ngụy gia để đến tai Hoàng thượng, Cơ đại nhân có tưởng tượng được hậu quả sẽ thế nào không?"

Chung quy vẫn không thể nào bình yên vượt qua được chuyện này. Y sống đến hai mươi tuổi mới biết được thì ra gia tộc không phải là hậu thuẫn của mình, y không cách nào cầu xin được sự che chở từ người thân, nhưng Ngụy gia tử phạm phải tội mưu phản thì có thể khiến cha ruột của y đến trước mặt y cầu tình. Cơ Phát và Ngụy gia tử sinh cùng năm, Ngụy gia có ơn liều mình giúp đỡ phụ thân, phụ thân không thể nào đem cả Cơ thị ra để báo đáp ân tình, chỉ có thể hy sinh chính nhi tử của mình mà thôi. Cho nên từ lúc y còn nhỏ, việc gì của Ngụy gia cũng luôn được ưu tiên xếp trên y, con trai của Ngụy gia cũng quan trọng hơn y. Phụ vi tử cương (*), Cơ Phát không thể nào oán trách, chỉ có thể hoàn cố gắng hoàn tất mọi việc một cách tốt nhất, xuất chúng nhất. Đến ngày tham dự cuộc thi Đình ở Hoàng cung, ngay lúc y cho rằng rốt cuộc mình đã có thể chứng minh bản thân thì tờ thánh chỉ ngang trái lại rơi bổ xuống đầu, còn phụ thân y chỉ nói một câu: "Con đi đi".

(*) Phụ vi tử cương: Quốc quân là thần tử chuẩn tắc, phụ thân là nhi tử chuẩn tắc, trượng phu là thê tử chuẩn tắc. Phản ánh mối quan hệ đặc thù trong xã hội phong kiến giữa quân - thần, cha - con, vợ - chồng.

Dưới ống tay áo, bàn tay Cơ Phát vô thức siết chặt, y nhìn phụ thân sắc mặt trắng bệch đang quỳ gối, nói: "Ở trước mặt ai gia lại dám xoi mói Hoàng đế đương triều không hề che đậy, Cơ đại nhân thật là lớn mật".

"Ta sẽ giúp lần này, nhưng Cơ đại nhân cũng phải đáp ứng việc đã nói trước đây, Cơ thị và Ngụy gia thu hồi vây cánh, quy ẩn sơn lâm, tuyệt đối không được trở lại".

"Phụ thân, người đã dạy ta, đã hứa là phải giữ lấy lời".

Đây là lần cuối ta coi sóc cái gọi là chuyện trong nhà, cũng là lần cuối ta gọi người là phụ thân.Quả thực ông đã già rồi. Cơ Phát nhớ rõ thời điểm mình rời khỏi nhà, nam nhân này vẫn còn đương hăng hái, giờ thì tóc mai đã ngả hoa râm. Lúc Cơ Phát ngồi ngay ngắn dõi mắt nhìn theo bóng lưng ông rời đi, đột nhiên ông quay đầu lại, run rẩy hỏi một câu cuối cùng: "Con ta... mấy năm nay vẫn ổn chứ? Tân hoàng đối xử với con thế nào?"

Nhất thời chẳng ai thốt nên lời. Chiếc lò than nhỏ đặt trong phòng cháy lách tách, hoa lửa phất lên rồi rơi xuống mặt đất. Cơ Phát cảm thấy đầu ngón tay như bị đốt bỏng, đốm hoa lửa kia dường như đang rơi rớt lên người mình. Cúi đầu nhìn mới nhận ra y đang ấp một chiếc lò sưởi nhỏ trên tay. Hàn Diệp bảo tay y lạnh quá, hôm sau bèn sai người đưa chiếc lò nhỏ này đến tặng cho y, dẫu không phải thứ quý giá gì nhưng đó là chút tâm ý biểu đạt cho tấm lòng của hắn. Hôm đó khi đôi tay ấm áp kia nắm chặt y mãi không buông, Cơ Phát đột nhiên cảm thấy trái tim lơ lửng ngần ấy năm của mình đã rơi xuống đúng chỗ, như cánh chim đập loạn trên những ngọn sóng lớn khơi xa tưởng sẽ mãi không tìm được chốn an ổn dung thân, cuối cùng cũng có nơi đất lành đón lấy.

Chiếc lò sưởi trên tay tỏa ra hơi ấm làm tiểu Thái hậu sực tỉnh lại. Thậm chí y không hề để ý, đã qua nhiều năm như vậy mà phụ thân của mình chỉ hỏi thăm được đúng một câu. Thực ra dù phụ thân y không đến cầu xin thì y cũng sẽ tự giác dốc hết sức bảo vệ Ngụy tướng quân chu toàn. Từng ấy năm trời, phụ thân chưa từng thực sự hiểu được y.

Hoa trong gương, trăng trong nước. Đôi bàn tay ấm áp kia dường như chỉ là ảo mộng. Còn giờ đây, bàn tay đang nắm chặt y lạnh buốt đến thấu xương, mà chính đôi tay Cơ Phát cũng rất lạnh. Những bàn tay buốt giá chạm vào nhau, chẳng biết ai có thể sưởi ấm cho ai lúc này.

Hàn Diệp bảo y niệm tình hắn, lại còn phải dùng vật đánh đổi. Cơ Phát vắt hết óc, nhức nhối mà nghĩ, niệm tình cái gì, đánh đổi cái gì. Y tự biết mình đã khiến chuyện thêm rắc rối, mà cái người đang cúi khom ngước mắt nhìn mình đây cũng không còn là một đứa trẻ... Cả hai tay y đều bị Hàn Diệp giữ chặt, lạnh buốt đấy nhưng lại toát mồ hôi, ẩm ướt dính dấp. Hàn Diệp rướn người tới trước, chạm nhẹ trán mình vào trán tiểu Thái hậu, hỏi khẽ: "Thái hậu đã nghĩ xong chưa?"

"Ta..." Bàn tay y trong tay Hàn Diệp lại vô thức siết chặt tay áo. Rốt cuộc Cơ Phát cũng ngẩng đầu, gần đôi mắt Hàn Diệp trong gang tấc, thốt lên thanh âm vụn vỡ, mông lung mà nghẹn ngào: "Thế nhưng... hai tay ta rỗng tuếch, thứ gì cũng không có..."

Cơ Phát thở không ra hơi, cũng không giữ nổi tỉnh táo. Y miễn cưỡng gồng mình. Vất vả mấy ngày trời lại phải trải qua một cơn kinh hãi, thêm bao chuyện xưa lũ lượt ùa về, cơ thể mong manh của y đến giới hạn rồi.

Hàn Diệp dời mắt, hướng sang đôi môi không còn bao nhiêu huyết sắc kia. Hàng mi dài nhẹ run, hắn nói: "Thái hậu có một trái tim, thế là đủ rồi".

Đã vô số lần hắn tưởng tượng đến ngày này, khi xúc cảm mềm mại chạm được đến môi. Cơ Phát cơ hồ ngưng thở, cảm thấy dòng máu nóng hổi của mình vậy mà như bị không khí lạnh lẽo xung quanh làm đông cứng lại, đầu óc rối bời cũng rơi vào một khoảng không trắng xóa. Lúc hai bờ môi tách ra, chút gắng gượng sót lại của y sụp đổ hoàn toàn, cả người y mềm nhũn, ngã vào vòng tay ấm áp của người kia.Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Cơ Phát mơ màng nghe thấy một giọng nam thô kệch vọng vào từ ngoài cửa, thỉnh ý chỉ Hàn Diệp. Lại có một giọng nói đâu đây, rất thân thuộc với y nhưng ngữ khí thì vô cùng xa lạ hạ lệnh: "Đuổi theo đào binh, một tên cũng không được để thoát, mau chóng truyền thái y".

_____

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ