Chương 94

563 81 16
                                    

94.

Người trong lồng ngực tiểu Thái hậu đang im thin thít bỗng nhiên nhào tới đè y ra, hôn y lung tung không theo quy luật gì. Cơ Phát mở miệng đón lấy, tuỳ ý cái lưỡi lỗ mãng của hắn tiến vào, gặm cắn khắp nơi, y hệt một con cún lần đầu tiên bú sữa mẹ. Vị máu tanh ngọt trào lên trong miệng y, Hàn Diệp buông y ra rồi chui vào cổ y bất động. Cơ Phát xoa tóc hắn: "Bệ hạ, Hải Thượng Tiên Sơn kia, đầu xuân năm sau ta và người cùng đến thăm, được không?"

Từ cổ họng hắn ngân ra một tiếng đáp rầu rĩ: "Ừm." Tiểu Thái hậu lại nói: "Ngày mai không đi đâu cả, dành ra một ngày nghỉ ngơi ở hành cung, đến tối thì hồi cung, nhé?" Hàn Diệp lại đáp: "Ừm".

"Sau này Bệ hạ có tâm sự gì, nhất định phải nói với ta, được không?" Ngoài 'ừm' ra thì Hàn Diệp không buồn nói câu nào khác tiểu Thái hậu vừa tức vừa buồn cười, bảo hắn: "Bệ hạ là con cóc à? Chọc cái nào cũng nhảy cẫng lên. Người ở sát rạt như thế mà ta chẳng nghe thấy gì cả." Lời vừa dứt, Hàn Diệp lập tức siết chặt hông y, còn nhéo eo y một cái. Tiểu Thái hậu bật cười khanh khách, nghe hắn thở than: "Mẫu hậu cưỡi ngựa chạy xa như thế, ta không nhìn thấy..."

Hây da. Cơ Phát nói: "Chẳng phải ta đã trở về rồi đấy sao? Người nghe thử giọng điệu người nói ra xem, có giống của người sống không?" Y cũng không tài nào tức giận nổi, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đành vỗ nhẹ một cái vào bả vai hắn, "Xuất cung có một lần mà ném hồn đi đâu cả rồi? Mối lo trong lòng Bệ hạ phải rộng hơn cả sông Hoàng Hà mất thôi..." Y nghĩ, hiện giờ thằng nhóc không thể nói được, kịp thời rút lời, song vẫn nhịn không được mà bật cười. Tiểu Thái hậu hôn lên tóc hắn: "Bệ hạ vốn muốn xuất cung để ta giải sầu, kết quả lại thành Bệ hạ phát sầu mất rồi. Ta thật đáng trách".

"Hừm." Hàn Diệp ngẩng đầu ngậm lấy môi y, "Mẫu hậu nhất định phải đền bù đàng hoàng cho ta..." Tiểu Thái hậu đáp ứng, rồi như nghĩ tới gì đó, y nói: "Sinh thần Bệ hạ là vào mùng sáu tháng Đông(*), cũng sắp đến rồi..."

(*) Tháng Đông: tháng 11 âm lịch.

"Đúng đúng", cặp mắt Hàn Diệp lập tức sáng bừng lên, "Lần này Mẫu hậu phải tặng quà cho ta, còn phải đồng ý với ta hai việc nữa..." Cơ Phát nghe vậy thì nheo mắt giống hệt hồ ly, đáp hắn: "Có phải Bệ hạ quên mất chuyện gì rồi không? Hẹn ước tỉ thí võ đài giữa chúng ta, Bệ hạ thua rồi, người đừng có mà..."

"Làm sao mà tính thế được", Hàn Diệp bắt đầu giở chiêu chơi xấu, "Ai bảo Mẫu hậu diện đẹp như thế làm chi, báo hại lòng ta ngứa ngáy khó nhịn..." Cơ Phát nhịn không được đưa tay kéo lấy hai tai hắn: "Bệ hạ toàn quen thói ăn vạ chơi đểu, thế mà lại đem đổ lên đầu ta. Ta có mặc kiểu gì thì Bệ hạ vẫn cứ nhìn ta chằm chằm đấy thây?" Nói ra rồi y mới thấy xấu hổ chút chút. Hàn Diệp thừa cơ trèo xuống núi, mở miệng huênh hoang: "Không phải thế đâu, tại ngày thường Mẫu hậu đã quá đẹp rồi, người có làm gì thì cũng đẹp chết luôn..." Hắn ba hoa đến nỗi tiểu Thái hậu đỏ bừng mặt mũi. Hàn Diệp thừa dịp ôm người vào lòng rồi tỉ mỉ hôn, nhẹ nhàng liếm láp nơi hắn vừa mới cắn sưng lên lúc nãy, "Mẫu hậu ngoan, cứ như thế, a..."

Hai yêu cầu mà Hàn Diệp đòi hỏi ở Cơ Phát thật ra cũng không tính là gì, chỉ là mánh khoé cỏn con ở chuyện giường chiếu, rồi còn muốn một bát mì trường thọ do tiểu Thái hậu tự làm vào hôm sinh thần cho hắn. Chuyện mánh khoé trên giường kia đã đủ khiến cho tiểu Thái hậu quẫn bách, lại còn phải tự tay nấu mì trường thọ. Cơ Phát chần chờ một lát, xong hỏi lại hắn: "Có thật là Bệ hạ muốn ăn không?"

Y chân thành, tha thiết, dè dặt hỏi hắn, bỗng chốc làm cho Hàn Diệp cũng bồn chồn theo. Hắn quanh co một lúc: "Đương nhiên rồi, nếu Mẫu hậu chưa từng xuống bếp thì bảo đầu bếp hướng dẫn cho người. Ta chỉ là muốn một lần được ăn đồ ăn do Mẫu hậu nấu mà thôi.' Không hiểu tại sao, hắn lại cảm thấy ánh mắt Cơ Phát đang nhìn mình kia đong đầy thương hại. Lòng hắn lúc này bỗng nhảy dựng lên: "Nếu như Mẫu hậu không muốn, hay là thôi đi..." Nhưng Cơ Phát nói: "Không phải là ta chưa từng nấu ăn, cũng không phải là ta không thích nấu, mà là..." Y chần chờ giây lát, nhíu mặt đôi lông mày rồi nói: "Lần trước, món ăn mà ta tự tay làm, ừm... thật sự là rất khó ăn..." Thoáng như thể y đang nói về việc gì rất khó mở miệng. Y lắp bắp mãi, hồi sau mới nói: "Sau đó quả thật là không ăn nổi, đành đem cho chó con của hạ nhân nuôi ăn, con chó con ấy vừa ăn vào thì phun ra luôn..."

Hàn Diệp cong mắt cười đến không thấy mặt trời. Tiểu Thái hậu thở phì phò đẩy hắn ra, đoạn mắng: "Không được cười..." Thế rồi y rầu rĩ hỏi lại: "Có thật là Bệ hạ vẫn muốn thử không?"

"Chỉ cần Mẫu hậu không bỏ độc vào đó, tóm lại là ăn thôi thì làm sao mà chết người được." Hàn Diệp thề son thề sắt, thò hai tay nắm lấy tay tiểu Thái hậu, "Mẫu hậu làm được, thì ta ăn được".

Tiểu Thái hậu cúi đầu nhìn hai đôi tay dính ấp lấy nhau của y và hắn, sau đó nói một câu: "Sợ là... ta nấu xong cũng không khác gì hạ độc đâu Bệ hạ".

____________

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ