Chương 86

650 95 9
                                    

86.

Mặt Cơ Phát đỏ bừng, mặc hắn giữ cằm mình hôn lên, một tay với xuống vuốt ve thứ đã nửa cứng lên bên dưới. Đột nhiên y hoàn toàn động tình, vòng hai tay qua cổ hắn, tựa trên bờ vai hắn thở từng hơi nặng về và dồn dập. Hàn Diệp đẩy y lên thành hồ dốc, cúi đầu liếm hôn dần từ cổ xuống, ngậm một đầu nhũ chơi đùa rồi lần xuống rốn, đầu lưỡi tham lam liếm láp xung quanh. Nước dâng chưa tới bụng, nhìn xuống một chút sẽ thấy ngay thứ màu hồng phấn lộ ra trên mặt nước, rõ mồn một như thể hiện độ tồn tại của mình. Đầu lưỡi Hàn Diệp lướt trên đầu nhỏ thứ kia khiến hông tiểu Thái hậu nảy lên, ậm ừ trong miệng: "Đừng..."

Hàn Diệp hôn lên đỉnh vật kia, nó cũng rất biết nghe lời mà ngóc dậy. Thứ ấy mới chỉ vừa dựng lên, Cơ Phát đã ôm cứng lấy bả vai hắn. Hàn Diệp tiến tới hôn y, đôi mắt tiểu Thái hậu ửng đỏ, nói khẽ: "Vào phòng..."

Hàn Diệp vác y về tẩm điện, khó khăn lắm mới vớ được đống quần áo quấn tạm bợ lên người, trời đất quay cuồng chưa kịp hoàn hồn y đã bị đặt ngửa lên giường. Không chờ y kịp phản ứng, hắn chen người vào giữa hai chân y thu hút toàn bộ sự chú ý. Hàn Diệp hầu hạ thứ kia của y đến mức, chăm chút đến mức khiến y run rẩy, nước mắt cũng chực trào. Nghe trong thanh âm của Cơ Phát có chút nghẹn ngào, Hàn Diệp bèn ngồi dậy, rướn người với lấy hộp thuốc mỡ trong hộc tủ, quệt một chút vào tay rồi thoa lên hậu huyệt của y. Y động tình, vừa mới ngâm mình trong hồ nước nóng, hậu huyệt thì thế cũng trở nên vừa mềm vừa ấm. Hàn Diệp cẩn thận dò dẫm từng chút một rồi cho tay vào, chỉ cảm thấy nơi ấy chặt đến mức không khác gì lần đầu tiên. Hắn nhẹ tay mò mẫm tới lui cả ngày bên trong, thuốc mỡ dùng đến hơn nửa hộp, chỗ kia thế mà khó khăn lắm mới nuốt được vào ba ngón tay, nhưng hắn vẫn lo là chưa đến lúc. Tiểu Thái hậu đỏ ngầu đôi mắt, eo nhếch lên, miệng gọi hắn: "A Diệp..."

"Mẫu hậu vội vã như thế, hóa ra là người phóng đãng đến vậy." Hàn Diệp ngoài miệng thì chọc ghẹo y, thế nhưng bàn tay hắn vẫn dịu dàng như cũ. Lòng bàn tay Hàn Diệp dây vào nơi muốn mạng y kia làm cho tiểu Thái hậu gần như không thốt ra lời, người vẫn cứ run run, miệng đứt quãng gọi tên hắn thúc giục. Hàn Diệp nhấn lên trán y một cái hôn rồi nói: "Nếu Mẫu hậu đã vội vã như vậy, thì người tự đến đi".

Hắn nói tự đến là bảo Cơ Phát ngồi lên tay hắn tự di chuyển. Hắn bảo Cơ Phát tự ngồi dậy, bắp chân và bàn chân tựa ở phía ngoài đùi, dang rộng hai chân để thêm thuận tiện. Tay hắn vẫn đang đặt dưới mông y cắm vào bên trong y, chỉ còn cổ tay là lộ ra ở giữa hai chân. Cặp chân tiểu Thái hậu chuyển động một cách lẩy bẩy, một tay tự an ủi chính mình, dáng vẻ trông hết mực dâm đãng. Động tác này hơi tốn sức, cũng may cơ thể Cơ Phát mềm mại, Hàn Diệp cho ba ngón tay vào huyệt của y, ngón út cùng ngón cái ở bên ngoài thi thoảng chạm vào mông y, còn có thể dùng tay kia nghịch khối cầu của y trên lớp đệm dày. Đối với Hàn Diệp mà nói, đây là việc hắn cực kỳ hưởng thụ, lại giày vò tiểu Thái hậu khổ sở không sao tả hết. Cơ Phát cắn môi dưới đẩy mông nhả ra nuốt vào mấy ngón tay hắn, đầu óc mơ hồ phác họa hình ảnh phóng túng của mình hiện tại, chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi. Chỗ kia của Hàn Diệp cũng hiện lên rõ ràng và cực kỳ dữ tợn, y chỉ dám nhìn lướt qua, miệng đứt quãng nói: "Được... được rồi..."

Nước mắt cuồn cuộn tuôn ra, xấu hổ dồn dập cộng thêm tủi hờn vì không được thỏa mãn, rốt cuộc Cơ Phát cũng không nhịn được mà khóc nức lên. Hàn Diệp cả kinh, vội vàng lau nước mắt cho y, lại nghe y nức nở: "Tê chân... chịu không nổi..."

Hàn Diệp nói liên tục ta sai rồi ta sai rồi, sau đó hắn rút tay ra, cẩn thận giúp y thay đổi tư thế. Hai chân tiểu Thái hậu cuối cùng cũng được đặt duỗi ra phía trước, khóe mắt ướt đẫm, cắn môi dưới nhìn Hàn Diệp, nổi giận nói: "Nếu còn giày vò ta, sau này không cùng với người..."

"Không cùng với ta làm sao? Mẫu hậu ngoan." Hàn Diệp xoa bóp chân cho y, tiện thể tách chân y ra chen người vào, dùng cái thứ cứng ngắc kia chậm rãi cọ vào đáy chậu y. Chân tay y được hắn xoa nắn đến dễ chịu, tiểu Thái hậu cảm thấy lúc này mình đã bị hắn vờn đến đầu óc mông lung, còn nghe hắn nói: "Lâu thế rồi mà Mẫu hậu vẫn không chịu điểm thêm chút hoa văn nào cả, há không phải là phí hoài sao. Đêm nay Mẫu hậu vừa nói cần kiệm gì kia..."

Có nói gì cũng không lại hắn, Cơ Phát thần trí mơ hồ để mặc hắn ức hiếp, chìm trong cơn mơ màng khi hắn ôm hôn rồi tiến vào bên trong. Hậu huyệt sau nhiều ngày không được lấp đầy nên rất kích động, nhiệt tình bao quanh, cảm giác bị tiến vào quá mãnh liệt. Thứ ở phía trước vẫn đang ngóc thẳng đầu của y khẽ phun ra từng đợt tinh dịch, nhìn thế nào cũng thấy thật tội nghiệp. Hàn Diệp quẹt thứ nhớp nháp đó bôi lên đầu nhũ y, xong đưa tay đến bên môi Cơ Phát. Tiểu thái hậu ngơ ngơ ngác ngác, ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy đầu ngón tay hắn, khung cảnh này mà để ai nhìn thấy cũng sẽ phải huyết mạch phun trào. Hàn Diệp cúi đầu hôn y rồi bắt đầu chuyển động, giữa môi lưỡi lưu lại mùi tanh mặn của chất lỏng trắng đục. Đầu lưỡi Hàn Diệp quấn lấy y, bên dưới cũng đẩy từng chút nhịp nhàng, sợ y xuất tinh rồi sẽ thấy khó chịu, hắn chỉ nhấp thật chậm rãi để y quen dần. Ngờ đâu di chuyển một hồi lại nghe được âm thanh kháng nghị nho nhỏ của người dưới thân, khuôn mặt Cơ Phát đỏ bừng, tiếng ậm ừ dán vào tai hắn, hơi thở ẩm ướt chui tọt vào màng nhĩ hắn. Hàn Diệp cảm khái trong lòng, y thật sự càng ngày càng giỏi rồi, xong thì cắn một cái lên gáy y rồi thả ra ngay.

________

Lời tác giả: tư thế đó của Hoa Hoa tục xưng là "ngồi kiểu vịt" (ahiru suwari:  là kiểu ngồi hai chân xòe ra hình chữ W)... tui sẽ không nói là tối nay tui cũng học kiểu ngồi đó nhưng mà vì không đủ mềm dẻo nên xém tí nữa là người tui gãy luôn rồi.

 tui sẽ không nói là tối nay tui cũng học kiểu ngồi đó nhưng mà vì không đủ mềm dẻo nên xém tí nữa là người tui gãy luôn rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ