Chương 39

1K 146 7
                                    

39.

Cơ Phát nghĩ, thế nào là mệnh, thế nào là duyên, không tin cũng phải tin. Thì ra, đã từng có một sợi dây vô hình tựa như tơ nhện, nhìn không thấy nhưng chắc chắn vô cùng, chém sao cũng không đứt được. Sợi dây đó trói chặt hai người lại với nhau trong vòng xoáy cuồn cuộn của vận mệnh.

Sở cầu của y chỉ đơn giản là một thân phận rõ ràng, đường đường chính chính. Khi đã bước vào cửa cấm cung, y phải dùng bước chân để ước lượng xem, học thức và khát vọng của bản thân sẽ làm được gì cho tấm lòng chỉ hướng đến trị quốc an dân. Thân phận, địa vị tựa như chốn mê cung tù đày, hết tầng lại vách chéo chồng ngăn cản tầm nhìn, giam chặt y trong cái lồng giam nhục nhã mang tên "Thái hậu". Rồi đột nhiên, y tìm ra một khe hở, có một tia sáng từ khe hở đó len lỏi chui vào. Ánh sáng chói mắt ấy cho y biết, bất kể y là ai, thân phận thế nào đã chẳng còn quan trọng. Y vẫn có thể tự do vẫy vùng, chỉ cần đó là y, hiển nhiên sẽ xứng đáng với chính bản thân y.

Khó khăn nhất của một đời người chính là không có quyền chọn lựa. Thế nên trên cõi đời này, chỉ cần được quyền lựa chọn thì phải dốc hết sức mà làm.

Hàn Diệp hồi kinh, đầu tiên là xử lý vài chuyện.

Ngoài sáng, một là bình tâm trì chính(*), xử lại án oan của trung thần liệt sĩ bị Tiên hoàng giết nhầm, trợ cấp gia quyến, ghi nhớ công ơn, chiêu cáo thiên hạ. Hai là, tiếp tục khinh bạc phú(**), lên kế sách nghỉ ngơi hồi sức, sau đó tiếp tục than đinh nhập mẫu(***), bỏ thuế nhân khẩu. Toàn triều lập tức trở nên phấn chấn, tập tục đổi mới hoàn toàn.

(*) Bình tâm trì chính: chủ trì công chính, không thiên vị.

(**) Khinh dao bạc phú: giảm nghĩa vụ, trách nhiệm cho nhân dân lao động.

(***) Bày đinh nhập mẫu: Sáng lập từ thời Minh, là một cuộc cải cách thuế quan trọng được hoàn thành dưới thời trị vì của Hoàng đế Ung Chính thời nhà Thanh, hủy bỏ thuế đầu người (thuế đinh) đã duy trì hơn 2000 năm, hợp nhất với thuế ruộng, từ đó đem hình thức thuế nhân lực ở địa phương nhập về triều đình.

Còn trong tối thì làm suy yếu dòng dõi thế gia, bài trừ duy thân(*) dư độc, lần lượt chỉnh đốn các đại môn phiệt vôn đang xào xáo bất an, vừa đấm vừa xoa, nhìn chung cũng xem như ổn định.

(*) Duy thân: dựa vào mối quan hệ để được thăng quan tiến chức, CÔCC.

Hoàng đế tuổi nhỏ nhưng việc làm không nhỏ, rất có dáng vẻ của một minh quân tài đức sáng suốt đạt thành đại sự.

Mà lúc này đây, vị vua tài đức sáng suốt kia đang nhào vào lòng Mẫu hậu nũng nịu khoe khoang để vòi lấy một cái hôn, nếu có thể chiếm được cái gì ngon lành hơn nữa thì còn gì bằng. Thật vất vả mới có thể trở về bên Cơ Phát vào lúc mặt trời lặn để cùng ăn cơm. Đẫy bụng rồi nằm xuống nghỉ ngơi, Hàn Diệp cọ mặt lên bụng y nói: "Mấy ngày nay ta mệt chết mất. Ta cong lưng hì hục suốt ngày đêm, bận đến nỗi chân không chạm đất, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi đó, Mẫu hậu hôn ta được không? Ta làm nhiều đến vậy rồi, toàn triều đều tán dương ta sáng như nhật nguyệt, anh minh thần võ, còn không mau hôn Hoàng đế tốt của người đi".

"Bệ hạ tốt của ta, đây mới là gì đâu, nếu mệt mỏi đến vậy thì đừng hôn nữa." Cơ Phát tâm tình thư sướng nhắm mắt dưỡng thần, cố ý trêu chọc hắn, "Tuổi còn trẻ mà ngày nào cũng than mệt, nếu sau này già đi thì làm sao bây giờ?"

"Mẫu hậu còn nói già, sau này Mẫu hậu lớn tuổi cũng phải dựa vào ta mà thôi. Nếu bây giờ đắc tội với ta, sau này ta mặc kệ thì Mẫu hậu làm sao bậy giờ?" Hàn Diệp nhặt lấy một lọn tóc của Cơ Phát quấn lên đầu ngón tay thưởng thức, lại nghe Cơ Phát nói: "Ta có lớn tuổi cũng không dựa vào Bệ hạ. Sau này nếu ta già rồi, vậy thì ra ngoài dạo chơi, đi đâu cũng được, nếu chết thì chôn, tốt nhất là đến chỗ rừng núi..."

Hàn Diệp nghe vậy thì bật người dậy khiến Cơ Phát giật nảy mình. Thấy ánh mắt hắn lúc đó, lòng y chùng xuống, vội vàng nói: "Bệ hạ, làm sao vậy? Ta đùa người thôi mà." Người trước mặt vểnh môi, đôi mắt ngập đầy hờn với tủi. Cơ Phát ngồi dậy sờ sờ đỉnh đầu hắn: "Ta dỗ Bệ hạ mà, ta... sau này ta có chết đi, cũng muốn chôn cùng với Bệ hạ".

"Sao ta có thể mặc kệ Mẫu hậu." Hàn Diệp nghiêng người tựa vào ngực y, thanh âm rầu rĩ, "Mẫu hậu đi đâu ta cũng đi theo. Cho dù Mẫu hậu không cần ta nữa, ta cũng nhất quyết đi theo người, làm quỷ cũng phải bám theo người".

Cơ phát dỗ hắn một hồi lâu, hứa sau này không nói những lời như vậy nữa, Hàn Diệp mới ậm ừ vùi vào ngực y, duỗi hai tay ôm người vào lòng rồi ngước mắt nhìn lên. Cơ Phát có chút bất đắc dĩ, sờ sờ đầu cún nói: "Bệ hạ, thế cục kinh thành phong vân vạn biến, lúc Tiên hoàng còn sống đều theo chế độ duy thân, dung túng mấy thế gia đại tộc làm loạn. Năm đó quân địch đánh vào kinh thành, các đại gia tộc đều chỉ mưu cầu đường sống, không một nhà nào xuất binh cần vương hộ giá. Lại thêm mấy năm nay triều đình không đặt ở kinh thành, dưới chân Thiên tử toàn là rắn chuột hoành hành, nhờ có hành động của Bệ hạ mà đám đạo chích kia mới kiêng kỵ. Bệ hạ tuyệt đối không thể nóng vội, hết thảy phải lấy ổn trọng làm đầu".

"Lúc triều ta bắt đầu lập khoa cử đã được xem là thượng sách để tuyển chọn nhân tài. Đáng tiếc đến tận khi Tiên hoàng tại vị, vấn nạn của môn phiệt thế gia vẫn chưa được thanh trừ triệt để. Bây giờ thế gia lại như mặt trời ban trưa, có một số con đường, sợ rằng lại phải giẫm lên".

Y nắm chặt tay Hàn Diệp, trịnh trọng nói: "Con đường phía trước hung hiểm, ta tất cùng tiến cùng lùi với Bệ hạ".

_____

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ