Chương 83

667 98 5
                                    

83.

Chẳng ai lường trước được rằng, chuyện Cơ Như Cung qua đời có thể diễn tiến một cách nghiêm trọng đến như vậy. Nghiêm trọng tới mức khiến Long nhan giận dữ mà ra tay chỉnh đốn triều đình. Đầu tiên là Cơ thị xui xẻo, vốn đã thoái ẩn sơn lâm vậy mà con cháu lại lãnh lệnh cấm, trăm năm không được vào triều làm quan. Nghe phong thanh mấy lời đồn trên phố là Hoàng đế vốn muốn Cơ thị vĩnh viễn không được vào triều làm quan, nhưng được tiểu Thái hậu mềm lòng xin cho; thêm cả các vị quan viên quỳ gối khuyên nhủ, góp lời trên triều, tất cả đều bị giáng chức, hoặc phạt bổng lộc, hoặc trục xuất ra khỏi kinh thành, nhẹ nhất cũng bị mắng xối xả một chập. Vào lúc tảo triều, Hoàng đế giận dữ mắng mỏ quần thần không thông pháp lý, bất học vô thuật, bụng dạ chỉ đầy mưu tính. Hắn giao trách nhiệm bắt quần thần mỗi ngày phải đọc sách thánh hiền, tự kiểm điểm bản thân, mỗi tuần(*) phải nộp tâm đắc cho quan viên chuyên quản xem qua. Việc chỉnh đốn tiến hành oanh oanh liệt liệt, chuẩn tắc về khảo hạch năng lực thành tích cùng lệnh nghiêm trị tham nhũng lại ban xuống, nghiêm khắc hơn hẳn năm phần so với trước đây, khiến cho một đám lão quan đến gần cuối năm bận rộn hẳn lên, sợ bị nắm được thóp.

(*)Mỗi tuần: một tuần bằng mười ngày.

Kinh thành là nơi ra sao, quan lại đời đời kiếp kiếp thâm canh mấy trăm năm, trong mắt bọn chúng, Hàn Diệp chẳng khác nào một đứa nhãi ranh, thế mà giờ đây một đám già đời lại bị thằng nhãi ranh kia bóp cổ, không ngừng gào khổ không nói, còn cảm thấy vô cùng mất mặt, song chỉ dám giận mà không dám nói gì. Tuy nói lúc vừa hồi kinh Hàn Diệp đã ra tay chấn chỉnh một phen, nhưng dù sao tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa(*), tân đế hồi kinh cũng nên ra vẻ chăm lo quản lý một chút. Phùng gia kia đã quá trớn mà chọc giận Thánh, giờ chỉ cần kẹp chặt cái đuôi lại một hồi, thể nào về sau cũng sẽ được khôi phục như thuở huy hoàng ban đầu. Huống chi, đức hạnh Tiên hoàng thế nào ai ai cũng đã rõ, trúc nát khó sinh ra được măng tốt, người người đều thấy khoảng thời gian thảnh thơi còn nhiều, nào ngờ đâu hắn lại làm thật. Trong một buổi rỗi rãi tụ họp uống rượu, không biết ai buột ra một câu: "Thời gian sau này sẽ không mấy dễ chịu nữa đâu".

(*)Tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa: ví von vừa nhậm chức cũng nên làm vài thứ tạo ảnh hưởng, làm vài việc để tỏ rõ tài cán, vì dân vì nước.

Giang Thông Hải bưng ly, nghe vậy thì bảo: "Huynh đài hoàn thành việc được giao, làm việc lưu loát, sau này sao lại không dễ chịu chứ." Có người cười khì khì đáp ngay, "Làm tốt việc, hành động lưu loát, chẳng phải là quãng thời gian không dễ chịu đó sao?" Lại có người nói: "Giang huynh đúng là không giống người thường, ta thấy Hoàng đế nhìn trúng ngươi rồi." Trong đâm người này, Giang Thông Hải cũng được coi là thanh lưu. Đám con em thế gia này từ nhỏ đã giao lưu với nhau, đa số không có bản lĩnh chí hướng gì, cũng không có ý đồ gì xấu, cứ lưng tựa đại thụ hóng mát, lãnh một chức quan rồi ngồi không hưởng thụ, thường gọi là "nhũng quan"(*).

(*)Nhũng quan: chỉ những quan viên nhàn tản vô sự.

Một người lắc lắc ly rượu, nói: "Chư vị nói xem, lần tra chính tích này, ta và các vị, có thể bị loại trừ rồi về nhà nhàn rỗi không?" Cả bàn nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Các thế gia đại tộc sau lưng đám người này vừa phải chấn chỉnh việc gì thì mỗi kẻ đều được nhắc nhở cả rồi, cả đám cũng ngầm tự hiểu trong lòng. Trong không khí im lặng nặng nề không biết ai bắt đầu thở dài, thế là những tiếng thổn thức cao thấp dài ngắn ào ạt tuôn ra, còn có giọng nói thốt lên: "Ngươi nói xem, Hoàng đế này còn trẻ như vậy, sao lại tài giỏi như thế." Tựa như hắn luôn có thể giải quyết mọi việc một cách vẹn toàn sáng suốt, tự có rất nhiều chủ ý, không muốn nghe khuyên bảo thì sẽ không nghe, lại còn có cách riêng chặn họng kẻ khác, thật quái lạ. Người còn lại nói: "Hoàng đế tuổi trẻ, phía sau còn có Thái hậu mà".

"Vị Thái hậu này tuổi cũng không lớn, còn chưa đến ba mươi, sao lại..."

"Chư vị", Giang Thông Hải đang nhấp ly trà chợt lên tiếng kịp thời ngắt ngang câu chuyện, bởi ngẫm lại nguyên nhân của sự việc thì nên biết cần phải ngậm miệng rồi. Những người này việc gì cũng không biết, nhưng bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện lại rất am hiểu, nghe vậy thì bắt đầu mở miệng cẩn trọng hơn, vội vàng châm thêm trà cho Giang Thông Hải. Đám người ấy nói sang chuyện Thanh ngâm tiểu ban(*) mới có thêm mấy con chim non tướng mạo thanh tú mà nói chuyện cũng dễ nghe, Giang Thông Hải đặt chén trà xuống nhắc nhở: "Chư vị, mệnh quan triều đình lưu luyến liễu hạng hoa nhai(**), đây là trọng tội".

(*)Thanh ngâm tiểu ban: là từ trước đây dùng để nói về kỹ viện.

(**)Liễu hạng hoa nhai: chỉ nơi thanh lâu, không trong sạch.

Toàn bàn lại lâm vào trầm mặc. Một lát sau, kẻ hay nói nhất đứng lên: "Cáo từ, tâm đắc của tại hạ còn chưa viết xong, sắp phải nộp rồi." Thế là ai nấy cũng đều nhao nhao về nhà viết tâm đắc. Giang Thông Hải tiếc ấm trà ngon kia nên ngồi lại uống cạn. Quả thực là nhàm chán, sau đó hắn chắp tay sau lưng, tản bộ về nhà.

Ngày nọ Hàn Diệp hạ tảo triều, đương lúc rảnh rỗi nhìn qua mấy bài tâm đắc của đám lão quan nộp lên. Hắn đọc bài mà mày chau cả lại, cơn tức giận chất đầy một bụng. Hắn nghĩ thầm, lần chấn chỉnh này vẫn chưa đủ nghiêm, cần phải thẳng tay hơn nữa mới được. Lúc hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài để bình ổn lại hơi thở thì tiểu thái giám khom người tiến đến, nguyên lai là cống phẩm từ Tây Bắc của năm nay vừa đến, trong đó có mấy rương bồ đào tươi, giống chín muộn mới trồng, có vị ngon hơn những năm trước. Hoa quả dễ hỏng cần phải đem đi xử lý trước, đến hỏi hắn dùng cách gì để phân loại.

"Thân thể Thái hậu không tốt, nên ăn nhiều hoa quả theo mùa. Ngươi chọn ra một ít quả ngon nhất mang cho Thái hậu, còn lại thì phân cho mấy vị đại thần. Nếu như còn thừa, thì đem chia cho mấy người các ngươi đi." Hàn Diệp nói. Tiểu thái giám vội vàng bẩm nào dám, Hàn Diệp bảo chỉ là mấy quả bồ đào mà thôi, cũng không quá hiếm lạ. Tiểu thái giám tạ ơn, trong lòng âm thầm cảm khái, không tính những việc khác thì chủ tử nhà mình tính tình thật là tùy ý, còn nếu nói ngài đối đãi với hạ nhân rất tốt, không bằng nói là ngài chẳng để tâm. Bồ đào Tây Vực rất quý giá, được dâng đến từ nơi xa vạn dặm đúng là không dễ dàng, hắn chỉ để ý Mẫu hậu nhà mình có ăn hay không, những người khác thì sao cũng được.

_________

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Diệp Cơ CP] LỤC CHÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ