Hẹn hò (3)
Yoongi đơ ra một hồi lâu khi Hwang So Hyun ngắt ngang lời cậu. Đôi môi vẫn còn mấp máy một cách khô khốc, do bị bất ngờ và bối rối, một lúc sau mới ậm ừ trả lời.
— À, ừ. Tôi xin lỗi.
Đáp lại cậu, Hwang So Hyun cười hắc ra trước khi khoả tay:
— Trời đất, anh đừng xin lỗi thế. Ngay từ đầu chính anh là người bị kéo vào đống rắc rối này mà. Tôi mới phải là người xin lỗi.
Song, cô nàng thở dài một tiếng, tiếng thở dài đầy mệt mỏi và chán nản trái ngược với vẻ ngoài năng động và vui vẻ của cô nàng.
— Tôi nghĩ mình nên giải thích cho rõ. Anh thấy đằng đó không? Chỗ bên kia hồ đấy? Đừng nhìn lộ liễu quá nhé.
Cô phóng tầm mắt ra phía xa, vượt qua mặt nước đến chỗ bờ hồ phía bên trái. Yoongi cũng theo đó mà hướng mắt nhìn. Cậu phải nheo mắt lại một chút do những cành cây phong che khuất tầm nhìn, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra thứ mà So Hyun muốn cậu thấy.
Ở bên kia hồ, cách chòi gỗ chừng 50 mét, trên con đường mà hai người vừa mới đi dạo, có một bóng người nhàn nhạt. Bóng người ấy đứng tựa vào một cây phong ở trên đường, lưng đưa về phía chòi nhưng cái đầu cứ xoay qua xoay lại để nhìn về phía bên đây. Màu vàng cát của cái bóng lẫn giữa màu lá phong nên hơi khó nhận ra, nếu không nhờ quả đầu nâu sẫm đậm màu kia chắc sẽ dễ bị nhầm lẫn khi nhìn từ khoảng cách này. Nếu nhìn kĩ hơn nữa, sẽ thấy cái bóng đó chính là một người đàn bà, khá to con và mặc trên người cái áo măng tô màu vàng cát.
Bà ta chẳng ai khác, chính là...
— Kang Jae-un đó. - So Hyun tiếp lời ngay sau khi thấy Yoongi đã nhận ra bà cô họ hàng xa, kèm theo một tiếng thở dài. Yoongi dường như không tin nổi vào mắt mình, hết nhìn So Hyun rồi quay qua chỗ Kang Jae-un đang lấp ló.
— Bà cô đó, thiệt luôn á hả?! - Yoongi không kiềm được mà lên giọng. Cậu vừa bất ngờ, vừa hoang mang tột độ mà vừa có chút giận dữ. Giờ thì, dù đầu óc có ngưng trệ đến đâu thì cũng bị ép buộc để hiểu ra sự tình. Ngày hôm qua Kang Jae-un đến nhà mình, cốt yếu là cho cái trò mai mối của bà ta. Những tưởng đồng ý cho qua chuyện là giải quyết xong xuôi, đến hôm nay bà ta lại vác cái mặt đi rình mò người khác. Tóm lại, như một trò đùa! Lạy trời, Min Yoongi có đến chết cũng không nghĩ nổi cái tình huống này. Mà bà cô kia, thật sự mà nói, mặt dày đến tận trời!
— Dì theo dõi chúng ta từ lúc đầu. Tôi đã cố cắt đuôi dì ở trên phố rồi chạy thật nhanh đến đây nhưng mà dì quả thật là... - So Hyun ôm trán nói một cách bất lực.
Cô đã biết mình bị bà cô mặt dày này theo đuôi ngay từ đầu, chính vì thế mà suốt từ đầu đến giờ luôn cảnh giác cao độ, việc lựa cái chòi gỗ kín đáo thế này cũng là để dễ dàng tránh khỏi tai mắt của Kang Jae-un.
![](https://img.wattpad.com/cover/247898985-288-k330275.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga||Hoàn] Ghost
FanfictionYoongi có một chuyến thăm Daegu cùng với một linh hồn. •Yuki• 15112020 - 06062022