(2)

347 35 2
                                    

Nhà là tuyệt nhất.

Câu này quả không sai vào đâu được.

Yoongi vừa nằm trên giường vừa nghĩ.

Căn phòng của cậu vẫn được giữ y nguyên như lúc trước, thậm chí còn sạch sẽ hơn và có hương thơm dìu dịu. Mẹ đã luôn giữ lại nó cho cậu để đợi ngày cậu trở về.

Cậu cuộn mình vào chiếc chăn mềm, trong đầu hơi lân lân buồn ngủ, sáng nay cậu thức sớm để chuẩn bị nên giờ đã thấy mệt rồi. Lăn lộn một hồi, cuối cùng Yoongi cũng ngủ ngon lành.

Đã lâu rồi cậu không được ngủ ngon như vậy, công việc ở Seoul không cho phép cậu làm việc đó. Nhưng bây giờ thì khác, cậu đang ở nhà, ở Daegu, tách biệt hoàn toàn với công việc mệt mỏi và có thể ngủ một giấc trọn vẹn với chăn êm nệm ấm.

Thế là cậu ngủ một giấc đến tận trưa.

-Yoongi...dậy đi..

Tiếng thì thầm bên tai làm Yoongi hơi giật mình, cậu ngọ nguậy trở mình rồi rụt người sâu vào trong chăn, chỉ chừa lại vài lọn tóc lộ ra, nhìn cứ như một cục bông đáng yêu vậy.

- Yoongichi...dậy đi nào...

- Ưmm, một chút nữa thôi mà... - cậu rên rĩ trong cổ họng, thanh âm do còn đang ngủ trở nên khàn khàn quyến rũ.

- Yoongi à...- tiếng thì thầm vẫn tiếp tục văng vẳng bên tai, thật tình, tai cậu đỏ lên hết rồi. Yoongi ậm ừ một chút rồi mới từ từ lật chăn, mở mắt, sau đó lấy tay dụi dụi cho tỉnh.

- Chào buổi trưa, Yoongichi.

- Á! Argh, đau! - cậu la lên. Vừa mở mắt ra đã thấy ngay tên nào đó đang nằm kế bên mình, cả cái gương mặt đẹp mã của hắn cũng ở sát ngay mặt mình làm Yoongi giật bắn người, bật dậy vội vã khiến đầu va vào thành giường đau điếng.

- Sao vậy Yoongi? - là tiếng mẹ cậu ở dưới nhà, cậu lỡ la to quá rồi. Yoongi cố nén đau rồi nói vọng xuống:

- Không sao ạ, con va vào cạnh bàn thôi!

- Thật là, đi đứng cho cẩn thận chứ! Có dầu sẵn trong hộp đấy, lấy mà bóp không sẽ bị sưng lên đó. Xong rồi thì xuống ăn cơm!

- Vângg~~ - cậu kéo dài rồi từ từ quay qua vị khách không mời bên cạnh.

- Tên khốn chết tiệt! - Yoongi gằn từng tiếng, đôi mắt chứa đầy chán ghét và giận dữ. Tên kia lại tỏ vẻ không quan tâm, hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười nãy giờ làm cậu tức điên người.

- Miệng xinh không nên nói bậy đâu. - hắn lên tiếng, vừa nói vừa cười khúc khích còn đưa tay điểm một cái lên môi cậu.

- Xinh cái đầu anh! Tại sao lại ở đây?  Chẳng phải đã nói sẽ ở nhà sao? Anh bám theo tôi suốt đấy à? - cậu khó chịu gạt tay hắn ra rồi bắt đầu tuôn một tràn câu hỏi.

- Tôi đổi ý rồi. Ở nhà chán quá, chẳng có ai để tôi chọc hết. Chưa kể, dù sao cũng chưa lần nào đến nhà cậu, coi như đi cho biết. Và tôi tự đến chứ không bám theo. - hắn chậm rãi trả lời.

Chắc hẳn nhiều người cũng nhận ra vị khách không mời kia là ai rồi nhỉ. Không ai khác chính là cái "thứ" đáng sợ ở nhà Yoongi đấy, một hồn ma. Nói là hồn ma nhưng không phải dạng đáng sợ như phim ảnh đâu, hắn cũng giống như con người thôi, chỉ là thuộc thế giới khác. Nhưng mà hồn ma này, phải nói là đẹp đến bất ngờ, cái khuôn mặt đó lúc trước mà không làm diễn viên hay ca sĩ thì quả thật là quá uổng phí. Một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.

- Kim Seokjin anh cũng biết điều quá nhỉ. - Yoongi mỉa mai.

- Ma cũng có tự trọng của ma đấy nhé, đừng có mỉa tôi. - hồn ma Kim Seokjin vừa nói vừa chỉ tay lung tung như thể oan ức dữ lắm. Người oan ức là Yoongi mới đúng ấy, cậu chỉ muốn một chuyến đi bình thường thôi mà, sao lại vướng cái tên này nữa rồi!?

- Thật tình, cái thứ hồn ma nhà anh. Tốt nhất là nên biết điều và đừng có quậy phá lung tung. Aissh, thế quái nào lại thành như vậy chứ? - cậu cằn nhằn, mũi chun lại và đôi má phồng lên vô cùng đáng yêu, cả đôi tay nhỏ nắm lại đấm đấm lên nệm cũng dễ thương khó tả. Seokjin thích nhìn một Yoongi như thế này. Chính vì thế hắn luôn ra sức chọc phá để Yoongi tức lên, bởi vì khi cậu tức giận trông đáng yêu lắm. Mặc dù đôi lúc nó lại quá đà nhưng hắn biết Yoongi sẽ không giận hắn lâu đâu, cậu không phải người dễ giận hay thù dai, vì thế hắn lại càng thoải mái.

- Nghe rồi, tôi cũng tự biết thân biết phận chứ. - mà cho dù thích chọc phá đấy nhưng hắn vẫn biết giữ phép tắc, vả lại cũng không thể để người khác biết sự tồn tại của mình được.

- Mong là vậy. Giờ thì tôi đi ăn cơm, và anh làm ơn ở yên một chỗ giúp. - cậu thở dài một cái rồi dặn dò mấy câu trước khi đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn quay lại nhìn thêm lần nữa rồi mới đi hẳn.

Căn phòng cuối cùng cũng chỉ còn mình hắn. Hắn nhún vai rồi ngồi dậy đi xung quanh phòng nhìn ngắm đủ thứ.

- Ồ, lạc đà này! - hắn nhìn bức ảnh trên bàn Yoongi mà cảm thán. Trong hình là ba mẹ Yoongi chụp cùng với cậu, chắc là khoảng 7-8 tuổi, đang mặc bộ đồ Alpaca dễ thương, hai cái má bánh bao trắng nõn mềm mềm phồng ra và đôi mắt long lanh như nước. Trên bàn vẫn còn nhiều bức hình khác chụp cậu lúc nhỏ, Seokjin hết nhìn bức này lại nhìn bức khác, xong rồi bật cười. Bé con Yoongi, ngầu một cách đáng yêu!

Sau một hồi khám phá căn phòng nhỏ của Yoongi, cuối cùng hắn cũng chán. Hắn thả mình lên giường, hai tay dang ra hai bên chiếm hết diện tích, rồi lăn lộn lung tung. Hắn ngửa mặt nhìn trần nhà, rên lên rầu rĩ:

- Chán quá...

[Jinga||Hoàn] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ