Hẹn hò (phần cuối)
Kim Seokjin không nghĩ mình sẽ sống sót qua kiếp nạn này.
Cái khoảng khắc mà bước chân của Yoongi dừng lại ngay trước mặt hắn đã đủ khiến hắn sợ hãi rồi, nhưng vào cái lúc mà từng câu chữ nhẹ như không của cậu thốt ra mới khiến hắn thật sự khiến hắn tuyệt vọng.
Kim Seokjin nuốt khan, từ từ ngước lên nhìn người đang đứng. Min Yoongi nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu, nở một nụ cười xinh đẹp với hắn, xinh đẹp đến mức khiến hắn cảm thấy tim mình vừa đánh thụp một cái; hắn cảm nhận được hơi lạnh lướt qua sống lưng hắn, khiến da gà nổi lên và mồ hôi lạnh bỗng dưng lăn dài bên trán. Cơ thể của hắn bỗng sinh ra những phản ứng mà hắn vốn chẳng thể có nữa. Ôi, Yoongi xinh đẹp đến mức khiến cơ thể đã chết mòn của hắn phải phản ứng sống động đến thế đấy! Và rồi, tuân theo bản năng tự nhiên của mình, hắn nở nụ cười:
— Chào, chiều mát thật đấy.
Kim Seokjin đã chuẩn bị cho tất cả tình huống có thể xảy ra nhưng điều đó cũng không khiến hắn thấy tự tin hơn khi đối mặt với Yoongi trong tình huống kiểu này. Hắn cảm thấy thật xấu hổ khi nghĩ đến việc mình đã "làm giá" mà cáu bẩn với cậu suốt từ tối hôm qua để bây giờ phải rén đến mức không-dám-đứng-lên.
Đây chắc chắn là lần đầu tiên Min Yoongi hoàn toàn áp đảo hắn.
Sau vài giây mà tưởng như cả thế kỉ, Yoongi mới chịu thu lại cái ánh mắt "ôn nhu chết người" của mình mà nói:
— Sao anh lại ở đây? Chắc không phải tình cờ đâu nhỉ?
Seokjin né tránh ánh mắt của cậu, chẳng hề muốn trả lời chút nào. Yoongi thấy thế chỉ nghiêng đầu chờ đợi, và không may là sự chờ đợi vừa chân thành vừa đáng sợ của cậu khiến Seokjin không muốn cũng phải trả lời. Hắn ngập ngừng:
— ....Holly.
— Hả? - Yoongi hỏi lại vì không nghe rõ.
— Holly nó cứ sủa tôi miết nên tôi không chịu được! Tôi đi kiếm cậu về để ngăn con tiểu quỷ đó đó! Được chưa??!!!! - hắn nói vừa nhanh vừa lớn đến mức khiến cậu giật cả mình mở to mắt bàng hoàng. Yoongi dành một lúc để nhìn con ma đang thở dốc trước mặt, đồng thời xử lí thông tin vừa tiếp thu. Bất giác Yoongi phụt cười một tiếng, song lại thở dài bất lực:
— Haizz, thiệt hết nói. Đứng lên đi. - cậu cúi người, đưa tay về phía hắn.
Seokjin lướt nhanh ánh mắt qua khuôn mặt bình thản của cậu trước khi nắm lấy bàn tay đang đưa ra rồi đứng dậy. Khi hắn phủi đống bụi trên quần áo của mình, hắn nhận ra mình đã thực sự thoát được kiếp nạn này, một cách thần kì. Chắc là do Yoongi không muốn truy cứu nhiều thôi, cũng may thật. Nhưng hắn vẫn thấy ngờ ngợ vì mớ bòng bong trong lòng.
— Sao cậu biết tôi ở đây thế? - hắn hỏi. Yoongi ậm ừ lựa lời, một lúc sau mới nhún vai đáp:
— Chắc là...do cảm giác.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga||Hoàn] Ghost
Fiksi PenggemarYoongi có một chuyến thăm Daegu cùng với một linh hồn. •Yuki• 15112020 - 06062022