Min Yoongi
Rèm cửa sổ được kéo lên để ánh nắng bên ngoài tràn vào căn phòng, sáng long lanh nơi đôi mắt đứa bé đang nằm ngoan trong vòng tay mẹ. Đứa trẻ nheo nheo đôi mắt bé tí, rút người vào lồng ngực của mẹ. Đứa trẻ lúc bấy giờ chưa hề ý thức được đó là mẹ mình, chỉ theo bản năng mà tìm kiếm hơi ấm.
Nó lờ mờ cảm nhận trong làn hơi ấm của mẹ còn có gì đó lành lạnh. Cái lạnh phảng phất thôi nhưng làn da nó quá nhạy cảm và non nớt. Nó khó chịu, bứt rức lắm. Nhưng là một đứa bé còn chưa đủ 1 tuần tuổi, nó biết làm gì ngoài khóc. Nó khóc nức nở, tay chân quơ quạng như muốn xua đi cái lạnh kì lạ đó. Người mẹ dịu dàng dỗ nó, tay vỗ đều đều lên chiếc khăn quấn quanh đứa bé, miệng ngâm nga câu hát ru vỗ về. Nhưng đứa bé cứ khó chịu, nó khóc càng lớn hơn, nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má hồng hào.
Rồi, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái đầu chỉ có tí tóc tơ của nó. Không phải là tay mẹ, là một bàn tay khác, to hơn, gân guốt hơn, nhưng lại hết sức dịu dàng và nuông chiều. Đứa bé ngước đôi mắt nhỏ, nhìn ra hướng cửa sổ ngập ánh nắng để rồi bắt gặp thân ảnh một người đàn ông.
Người ấy đứng ngược nắng, nhưng kì lạ là ánh nắng không hề bị che lấp bởi tấm lưng của ông mà lại như thể xuyên qua, vì thế mà khiến ông cứ như mờ mờ ảo ảo. Ông hẳn đã cao tuổi, mái tóc bạc quá ba phần, khuôn mặt với hai gò má nâng cao đang nở nụ cười hiền hậu, đôi mắt ông hơi híp lại làm mấy nếp nhăn nơi khóe mắt lộ rõ. Nếu nhìn thật kĩ sẽ thấy người mẹ đang ôm đứa nhỏ sẽ có chút giông giống với ông ấy, nhất là đôi mắt.
Đứa trẻ nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Nó không ý thức được đó là ai, nhưng nó có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ cái vuốt ve trên đầu nó, và cả trong nụ cười đó, như vỗ về nó, ôm ấp nó.
Đứa nhỏ dần nín khóc.
Nó với cái tay bé xíu về phía người đàn ông, như muốn nắm lấy. Người đàn ông nhoẻn miệng cười khà, đưa bàn tay to của mình mà nắm nhẹ lấy năm đầu ngón tay tí xíu của nó, đung đưa nhè nhẹ.
Đứa trẻ bật cười vì thích thú.
Người đàn ông mỉm cười mãn nguyện.
Và rồi, dưới ánh nắng dịu dàng, ông ấy biến mất.
----------------------
Lần đầu tiên đứa trẻ ấy ý thức được năng lực của mình là khi nó lên 4 tuổi.
Đó là một câu chuyện buồn cười giữa một đứa nhóc con và linh hồn của cây hồng trước nhà nó. Khi mà đứa nhóc con còn chưa hiểu chuyện bị mộc linh kia hù dọa đến khóc nức nở. Nhưng mà, sau đó thì thằng nhóc và mộc linh đó lại thân thiết với nhau đến lạ.
Đứa trẻ ôm trong mình ước muốn nhỏ nhoi được kết bạn thông qua năng lực tuyệt vời của mình, lúc nào cũng niềm nở đón tiếp những người bạn từ thế giới bên kia. Cùng với những người bạn ở đây, và ở đó, nó sẽ có thật nhiều bạn. Đứa nhỏ ngây thơ nghĩ như vậy.
Nhưng đứa nhỏ đôi lúc quên rằng, không phải ai cũng thấy được thế giới đó.
Khi đứa trẻ lên 7 tuổi, lần đầu tiên đứa trẻ ấy có suy nghĩ,
![](https://img.wattpad.com/cover/247898985-288-k330275.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga||Hoàn] Ghost
FanfictionYoongi có một chuyến thăm Daegu cùng với một linh hồn. •Yuki• 15112020 - 06062022