Hẹn hò (6)
Jungkook chỉ là cứ lo xa thôi.
Thật ra thì Seokjin hắn biết rõ Yoongi đang ở đâu rồi. Không cần xem tờ giấy note kia, cũng chẳng cần hỏi bất kì ai, hắn vẫn biết và chắc chắn sẽ tìm được đến cậu. Chỉ cần Yoongi vẫn còn trên đời này, thì cậu có đi đến tận cùng thế giới hắn vẫn sẽ đến được với cậu.
Thật ra, nụ hôn trộm của hắn ngày hôm qua chính là đặt bùa chú lên Yoongi. Và đương nhiên là bùa bảo vệ rồi! Hắn đã đặt một "con dấu" lên cậu, như thế thì hắn có thể biết được cậu đang ở đâu, và cũng cảm nhận được sinh khí của cậu thông qua "con dấu". Chưa hết, "con dấu" này cũng đánh dấu luôn quyền sỡ hữu, như vậy thì những thứ ma quái nhãi nhép yếu ớt khi thấy nó sẽ chẳng dám động đến Yoongi, bởi chúng biết cậu ta là thuộc sỡ hữu của một kẻ lớn mạnh hơn mình; và cũng đồng thời bảo vệ cậu khỏi những thứ âm khí nặng nề. Nói tóm lại là một công được nhiều chuyện (được nhất chắc là được hôn trộm con người ta rồi nhỉ, anh Kim Seokjin?).
Nói gì thì nói, Seokjin cũng chẳng muốn đặt mấy cái bùa chú này nọ lên cậu đâu, dù gì thì cũng là âm khí, đem đặt lên người cõi dương như Yoongi thì cũng có vài bất trắc. Nhưng mà để đề phòng những tình huống nguy hiểm xảy ra ngay lúc hắn vắng mặt, hắn đành phải (lợi dụng) bất đắt dĩ mà làm. Và thật may mắn là hắn đã đặt bùa chú lên Yoongi. Nhờ có nó mà hắn mới có thể tìm được cậu.
Giờ thì quay về với tình hình hiện tại.
Min Yoongi và Hwang So Hyun vẫn đang còn trò chuyện ở chòi gỗ trong khi bà cô Kang vẫn mặt dày theo dõi từ bên kia hồ. Seokjin đã tình cờ thấy bà ta khi bay ngang qua, quả thật là ngoài sức tưởng tượng.
So với bà cô Kang thì hắn lại có lợi thế hơn một chút do chả ai thấy được nên chả sợ bị phát hiện hay thị phi gì, nhưng cũng chỉ là một chút thôi bởi vì Yoongi vẫn có thể thấy hắn. Để cho an toàn, hắn chọn một bụi rậm cách xa chòi khoảng 2 mét về phía khuất tầm nhìn của Yoongi , một vị trí khá thích hợp cho việc nghe lén. Ngồi núp sau bụi cây, hắn không ngăn nổi tiếng thở dài; tự hỏi vì cớ gì mà mình lại phải thảm hại đến mức đi nghe trộm thế này, rõ ràng lúc nãy khí thế oai linh lẫm liệt ra đi, thế mà giờ lại phải rụt cổ ngồi núp lùm! Quá là... nhục nhã. Nhưng mà đành chịu! Hắn đâu thể nào nhảy xổ ra đó được, hoàn toàn không thể! Từ hôm qua đến nay toàn ra vẻ bất cần, còn không thèm nói chuyện với cậu ấy; giờ mà đi ra đó thì chắc chắn, chắc chắn là nhục nhã hơn gấp trăm ngàn lần! Kì lạ thay, bỗng nhiên hắn lại thấy ghen tị với độ mặt dày của bà cô Kang Jae-un.
Chợt, một tràn cười kéo hắn quay lại thực tế. Hắn dễ dành nhận ra được tiếng cười của cậu, trầm trầm mà âm vang, pha chút nghịch ngợm của một đứa trẻ kháu khỉnh. Seokjin hơi nghiêng đầu, cốt để xem cho rõ khuôn mặt cậu, phần nữa là tò mò muốn biết vì sao mà lại cười rộn lên. Không giấu gì, Seokjin thật sự rất bất ngờ. Những tưởng là cậu ấy sẽ rụt rụt rè rè mà chẳng dám hé môi nửa lời với con gái người ta, nào ngờ lại chứng kiến một màn cực sốc: Min Yoongi đang cười đùa với cô ta! Seokjin mở to mắt ngạc nhiên, đến độ há hốc mồm ra; song, hắn cũng thật muốn nhảy dựng lên mà la hét cho thoả nỗi lòng. Ai mà nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn biến thế này chứ?! Người khác Seokjin không biết, nhưng hắn thật không thể tin được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga||Hoàn] Ghost
FanfictionYoongi có một chuyến thăm Daegu cùng với một linh hồn. •Yuki• 15112020 - 06062022