Ngoại truyện (5)

162 22 10
                                    

Một đêm đông, Yoongi về muộn.

Kim Seokjin chán chường ngồi ở sofa chờ cậu về nhà. Hắn ngồi đó cũng đã vài tiếng rồi, kể từ lúc mà Yoongi đáng ra phải về, đến tận bây giờ đã quá nửa 10 giờ đêm.

Kim Seokjin với lấy hộp kẹo, thứ mà lúc nào cũng có sẵn trên bàn, lười biếng lấy đại một viên rồi bóc vỏ bỏ vào miệng. Hắn nhíu mày, lùa viên kẹo qua bên má ngay khi vị ngọt vừa tan trên đầu lưỡi. Hắn nhìn xuống cái vỏ kẹo vừa mới xé ra, chép miệng. Vị dâu, quá ngọt với hắn nhưng mà Yoongi lại thích nên lúc nào cũng trộn chung với kẹo của hắn. Seokjin đảo viên kẹo một vòng, vị dâu ngọt ngào lan trong miệng hắn, rồi hắn liền nuốt gọn xuống. Đoạn, tiện tay vứt luôn vỏ kẹo xuống sàn ghế, như mọi khi. Hắn mò vào hộp tìm viên bạc hà, kẹo bạc hà mà hắn yêu thích. Rõ ràng là hắn đã ăn rất nhiều, đến mức chẳng thể nhìn thấy bất kì màu xanh nào trong hộp kẹo nữa, toàn là màu hồng của vỏ kẹo dâu thôi, hắn phải xới đống kẹo kia lên mới tìm ra mấy viên bạc hà còn sót lại. Viên kẹo vừa chạm đầu lưỡi, hắn liền nhướng mày, "Hửm" một tiếng. Cái vị ngọt của dâu còn đọng lại hòa với vị the mát của bạc hà thế mà hợp đến lạ. Kim Seokjin bỗng phụt cười, thầm nghĩ sau này nhất định phải cho Yoongi ăn thử mới được.

Hắn toan theo thói xấu mà bỏ vỏ kẹo xuống sàn ghế, chợt cái suy nghĩ lóe qua đầu hắn làm hắn ngưng lại. Yoongi chắc chắn sẽ lại càm ràm về cái chuyện này, việc mà vẫn thường thấy trong nhà và hắn thì rất chi là tận hưởng nó, vì Yoongi trông đáng yêu chết được. Nhưng có vẻ không phải hôm nay. Cậu hẳn sẽ rất mệt vì tăng ca, lại còn phải dọn đống hiện trường của hắn nữa.... Nghĩ nghĩ, hắn nhặt mấy cái vỏ kẹo mà mình đã vứt lung tung, đứng lên đem bỏ vào thùng rác trong bếp rồi trở ra ghế nằm phịch xuống. Kim Seokjin gác đầu lên tay ghế, ngửa cổ ra sau, duỗi người cho bớt mỏi. Hắn lại thở dài.

Không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần thế này hắn đều nhận ra ngôi nhà không có Yoongi đều quá nhàm chán và trống vắng. Đêm đông nay lại càng làm ngôi nhà thêm lạnh lẽo.

Hắn nhớ cậu.

Cái nỗi nhớ phảng phất mà ray rứt khó chịu, làm hắn cứ phải bồn chồn. Nhưng hắn chỉ có thể đắm mình trong đó được vài phút trước khi tiếng sủa lảnh lót vang lên cắt ngang dòng cảm xúc.

Seokjin thở dài một tiếng, hình như khi nãy hắn nằm xuống lớn tiếng quá nên lỡ đánh thức con quỷ nhỏ trong nhà. Min Holly ló cái đầu nâu loăn xoăn ra ngoài ổ, sủa một tiếng báo hiệu. Kim Seokjin xoay đầu nhìn nó, đầy thiện ý ngoắc tay gọi. Chú cún nhỏ nghiêng đầu, gãi gãi tai một lúc rồi quyết định phớt lờ lời mời gọi của hắn, nguẩy đuôi bỏ đi. Kim Seokjin thì quá quen thuộc với sự phũ phàng của nó, đành bỏ cuộc mà ngước mắt cam chịu. Ít ra nó không còn sủa um lên mỗi khi thấy hắn như hai năm trước mới gặp nữa.

Cách đây khoảng 6 tháng, mẹ Yoongi đã gửi chú cún lên đây cho cậu, cốt là để cậu con trai bớt buồn tủi khi phải ở một mình vì dì Ann đã chuyển công tác. Nhưng bà đương nhiên không biết còn có Seokjin ở cùng với cậu, vì vậy khi Holly được gửi lên, căn nhà vốn đã nhộn nay còn nhộn hơn gấp bội. Việc có thêm Holly tất nhiên khiến Yoongi và Seokjin đều vui vẻ. Bất ngờ hơn nữa là Seokjin và Holly thật sự trở thành đôi bạn thân thiết, còn cực kì ăn ý và hiểu nhau, nhưng vài lúc Holly vẫn bơ đẹp Seokjin thôi.

[Jinga||Hoàn] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ