Ngoại truyện (4)

135 19 8
                                    

Gặp ma

Warning: có chứa hình ảnh mang yếu tố kinh dị.

——————————-

Đó chắc chắn là trải nghiệm kinh khủng nhất cuộc đời Min Yoongi.

Chuyện xảy ra vào một đêm tháng 7 của 4 năm trước, khi Yoongi lúc này là sinh viên năm hai và trên đường về nhà sau khi tan ca làm thêm muộn.

Đường nhà Yoongi là đường nhỏ, vì thế mà trạm xe buýt không ở gần đó mà khi xuống xe còn phải đi bộ một khoảng nữa. Tuy nhiên, khoảng cách không quá xa, chỉ cần đi qua 2 ngã rẽ. Và đối với Min Yoongi, một chàng sinh viên năm hai 19 tuổi mạnh mẽ cường lực, thì đi một mình qua 2 ngã rẽ đó để về nhà thì là chuyện quá sức bình thường. Yoongi có thể chắc chắn rằng cậu có đủ khả năng để xử lí những rắc rối trên đường. Thậm chí nếu có tên côn đồ nào đó xuất hiện, Yoongi cũng có đủ khả năng để phòng thân và chạy thoát.

Với tâm thế như vậy, Min Yoongi bước xuống xe buýt.

Con đường vẫn như bình thường, và cảnh vật xung quanh cũng đã quá quen mắt. Nhưng khác hẳn với buổi sáng, bây giờ bóng tối đang chiếm ngụ. Nhà cửa hai bên đường đã đóng cửa, điện đóm cũng tắt hết nên con đường đen ngòm. Đêm nay lại không có trăng, nếu không nhờ mấy cột đèn đường thì chẳng thể thấy nổi tay mình nữa. Cứ hơn mười mét mới có một cột đèn, cột sáng chiếu xuống sáng một vòng, rồi đi qua hết cái vòng sáng đó lại là màu đen cho đến khi đi đến được cột đèn tiếp theo, cứ vậy sáng rồi tối, rồi lại sáng rồi lại tối.

Yoongi đi một cách cẩn thận nhưng cũng khá vội vã. Nhịp chân đều đều vang lộp cộp trên con đường tối om, tiếng lục cục của viên đá vừa bị cậu đá trúng, tiếng tim đập rõ mồn một bên tai, tiếng hù hù của gió thoảng, tất thảy âm thanh dù nhỏ nhất đều như được phóng đại trong cái tĩnh mịch ghê người này. Cậu bước khỏi vòng sáng của đèn đường, bóng tối xâm lấn trên khuôn mặt cậu, rồi đến quần áo trên người, rồi cuối cùng nuốt chửng lấy cậu.

Có tiếng mèo kêu. Cái âm thanh chẳng hề trong trẻo đáng yêu chút nào, nó nghèn nghẹt, đứt quãng, nghe như con mèo đó vừa mắc xương cá hay đại loại là có gì đó mắc kẹt trong họng nó. Tiếng mèo vang vang từ đằng sau lưng Yoongi, rồi vọt ra trước cậu, phát ra một tiếng hãi hùng trước khi hoàn toàn lẩn mất vào bóng tối. Cậu nuốt nước bọt, ghì chặt quai cặp trên vai, trong lòng cầu mong không gặp bất kì một rắc rối nào trên đường đi.

Yoongi thở phào khi đã đi đến được cột đèn tiếp theo, và trước mắt cậu là ngã rẽ vào đường nhà cậu. Chỉ còn một chút nữa thôi là đến nhà rồi. Cậu có chút nhẹ nhõm cùng phấn chấn mà tăng tốc lên, rẽ qua ngã tư. Yoongi vọt nhanh qua khỏi cái khoảng tối, bước đến cột đèn trước mặt. Nhưng khi cậu cất bước để tiến qua cột đèn tiếp theo, cậu mơ hồ thấy một ai đó.

Và đó là lúc mọi chuyện xảy đến.

Yoongi trấn an mình rồi bước vào vùng tối, bước đi thật cẩn thận, cẩn thận gấp nhiều lần so với lúc trước.

Ở cột đèn kia thật sự có người. Dáng người gầy nhom, không cao lắm, và đang đưa tay ra trước mặt như đang nâng đỡ cái gì đó. Do ánh đèn chiếu xuống nên Yoongi thấy khá rõ quần áo của ông ta, cậu đoán là một người làm nhân viên văn phòng bởi bộ suit màu đỏ đô mà ông ấy đang mặc. Chà, vào mùa này mà mặc đồ đỏ thì khá nóng đấy, Yoongi nghĩ vu vơ để làm vơi đi chút sợ hãi. Và có vẻ ông ta đang khá buồn, hoặc thất vọng về điều gì đó mà mặt ông ta không hề ngẩng lên, nó cúi gầm xuống chẳng thể thấy nổi mặc cho ánh đèn đang chiếu sáng. Cậu cảm thấy có gì đó kì lạ, ông ta cứ mờ mờ ảo ảo dù là đang đứng dưới ánh sáng, không thể nào nhìn rõ hết được. Yoongi tự trấn an mình một lần nữa khi đã tiến đến khá gần người đàn ông.

[Jinga||Hoàn] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ