Seokjin không thích Min Holly.
Thứ nhất, bởi vì Holly cũng nhìn thấy hắn.
Chỉ một vài trường hợp đặc biệt mới có thể thấy được hắn, ví dụ: trẻ sơ sinh, chó mèo, hoặc những người có năng lực như Yoongi. Và, Holly vừa vặn là chó.
Nhưng vấn đề không phải ở chỗ nó thấy hắn, mà là nó luôn sủa um xùm lên mỗi lần như vậy. Mới vừa nãy thôi, khi Seokjin đang lang thang ngoài vườn, tự do và êm ả, thì bạn nhỏ này từ đâu xuất hiện. Và sủa inh ỏi.
Seokjin không hiểu rốt cuộc nó sủa vì cái gì, hắn không phải là người lạ, ít nhất là sau năm ngày hắn ở đây, nhưng nó vẫn sủa, hay là nó sủa chỉ bởi nó thích thế. Thế sao nó không sủa Yoongi, hay dì, hay mẹ cậu, hay ông Park nhà bên, mà chỉ mỗi hắn? Mỗi mình hắn? Nếu vậy là nó ghét hắn? Chẳng phải sao? Seokjin cảm tưởng mình sẽ phát điên vì tiếng sủa của Holly mất.
Và hiện tại, Kim Seokjin và Min Holly đang ngồi trong phòng khách, một ma một chó nhìn nhau. Holly nghiêng nghiêng cái đầu tròn màu nâu nhìn hắn, nhe bộ răng trắng hoắc, và Seokjin đủ biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Hắn đỡ trán, cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng sủa đinh tai nhức óc của chú chó nhỏ.
— Holly, đừng sủa nữa. Bà đang nghỉ trưa.
May mắn thay, Yoongi - hiện tại đã khoẻ hẳn- bước tới bế chú chó nhỏ vào lòng, ngăn chặn những tiếng sủa ồn ào từ nó. Seokjin thầm cảm ơn cậu, tự nhủ sẽ trả ơn cậu vào ngày nào đó, mặc dù cái "ngày nào đó" chẳng biết bao giờ mới tới.
Holly nằm gọn trong lòng Yoongi, hoàn toàn im lặng. Nó cọ cọ cái đầu màu nâu và cái mũi ươn ướt vào người cậu, cái mặt trông vô cùng thoả mãn. Yoongi nhìn nó, cười trìu mến rồi vuốt vuốt bộ lông mềm của nó, còn nó thì vô cùng tận hưởng cảm giác sung sướng khi được cưng nựng.
Và đây cũng là cái lí do thứ hai làm Seokjin không thích Holly.
Nó luôn nịnh hót như vậy, nhất là với Yoongi. Cứ gặp cậu sẽ làm đủ trò đủ cách để được cậu bế bồng cưng nựng, và mỗi lần như thế, nó sẽ giương cái mặt đắc thắng về phía hắn, như thể thách thức hắn. Hắn không hiểu rốt cuộc tại sao chú chó nhỏ này ghét hắn đến thế, hắn đã làm gì sai? Hắn chỉ là một hồn ma đáng thương vô hại thôi mà.
Holly gác đầu lên tay Yoongi và giương cặp mắt thách thức về phía hắn. Seokjin thật lòng muốn đem nó quẳng đi thật xa, thật xa. Nhưng hắn biết nếu làm thế Yoongi sẽ một chưởng tiễn hắn thẳng xuống địa ngục.
Seokjin không thích cái cách chú chó kia dụi đầu vào lòng Yoongi, thật lòng mà nói, chỉ cần nó ở gần Yoongi hắn đã không thấy thích. Sau cái đêm thảm hoạ với con hồ ly tinh đáng ghét kia thì Seokjin hắn trở nên nhạy cảm với bất cứ ai hay thứ gì động chạm vào Yoongi của hắn, ngoại trừ hắn. Hắn không rõ tại sao lại có cái suy nghĩ này ở trong đầu, nó hình thành một cách tự nhiên trong hắn. Hắn không thích ai động đến Yoongi, kể cả Holly.
Nếu như con hồ ly Jimin kia đứng top đầu trong blacklist của hắn, thì Min Holly, chắc là thứ ba hoặc bốn. Tại sao không phải là thứ hai à? Tại chỗ đó thì chocolate bạc hà chiếm mất rồi.
Mà nói đến blacklist, chắc là nhóc linh mộc đang vắt vẻo ngoài kia cũng nên có một chỗ. Mặc dù sau buổi nói chuyện hôm trước, cậu ta đã giúp hắn hiểu hơn vài thứ, và ừm, gián tiếp giúp hắn hôn (lén) được Yoongi nữa, nhưng hắn vẫn cứ thấy ghét ghét. Chắc là do cậu ta cứ chọc khoáy hắn. Nhưng cũng không đến nổi, ít nhất cậu ta không đụng đến Yoongi, mặc dù cái cách cậu ta nhìn Yoongi có hơi ớn lạnh một chút. Mà, miễn sao cậu ta biết tự giữ mình thì Seokjin cũng chẳng màng tới. Nên chắc là cậu ta sẽ ở khoảng No.5 trở xuống.
— Seokjin? Anh đang làm cái gì thế? Anh nhìn Holly như muốn thịt nó luôn vậy.
Yoongi cất tiếng hỏi sau khi thấy anh bạn ma của mình nhìn chú cún cưng bằng ánh mắt ngập sát khí quá lâu và thành công giúp hắn dứt ra khỏi những suy nghĩ về thứ tự trong cái blacklist của hắn. Seokjin nhếch mép khe khẽ, "Ờ, tôi muốn thịt nó lắm đấy", nhưng thay vào đó hắn nói:
— Chẳng có gì.
Và trước khi hắn nói tiếp, tiếng chuông cửa cướp lời hắn. Yoongi nhanh chóng đặt Holly xuống để mình ra mở cửa.
— Ôi cháu cưng của tôiiii!!! Ôi....
Một tràn dài chữ "Ôi" rồi "chu choa" lảnh lót vang vọng khắp nhà Yoongi ngay khi cánh cửa mở ra, cái tiếng sang sảng chói tai khiến Seokjin rùng mình.
Ở ngoài cửa, một người đàn bà khá to con, mái tóc nâu sẫm lấm tấm màu bạc, bà ta mặc một bộ đầm dài quá gối màu vàng cát, bên ngoài khoác thêm áo măng tô tệp màu. Bà ôm chặt lấy Yoongi, để đầu cậu tựa hẳn vào ngực mình và hai tay choàng qua cổ cậu trong khi miệng không ngừng xuýt xoa.
— Ôi cháu yêu, bác nhớ con lắm đấy. Năm nào bác cũng trông con về hết. Ôi cưng cưng~~~
Bà ta vỗ vỗ đầu Yoongi trong khi vẫn ôm chặt cậu. Yoongi bị kẹp chặt cứng, hai bắp tay bà cô hoàn hảo siết lấy cổ cậu, làm cậu chàng tội nghiệp muốn thở cũng khó. May mắn thay, mẹ Yoongi xuất hiện như một vị thần, cứu sống cậu con trai. Rồi sau đó còn màn chào hỏi chị em thân thiết giữa bà cô và mẹ nên phải mất một lúc bà cô mới an vị trên ghế phòng khách.
Vâng, người đàn bà vừa gây ra một vụ "náo loạn" sởn da gà kia chính là bà cô Kang Jae-eun, họ hàng xa của Yoongi. Gần đây nghe tin Yoongi về Daegu nên liền qua chơi, còn đem theo một đống quà cáp lung linh lấp lánh chất cao đến nửa người.
Ngồi nói chuyện qua lại một hồi, Kim Seokjin có thể kết luận vài thứ. Một là, bà cô đúng kiểu người tự tin khoe cá tính, chẳng sợ ai dòm ngó nói trước nói sau, tôi thích thì tôi làm, có phần ngang ngược. Hai là, có vẻ gia thế cũng khá ghê gớm, có vậy mới đủ tiền mà sắm đống quà chất đống kia. Và ba, bà cô đặc biệt có một niềm đam mê với Min Yoongi, coi Yoongi như kho báu nâng niu từng li từng tí. Đống quà kia hết 3/4 là cho "cháu cưng" rồi, nói chuyện thì toàn là Yoongi, Yoongi và Yoongi, lại còn kể 7749 chuyện hai bác cháu gắn bó nhau lúc cậu còn nhỏ, "bác đem đồ ăn cho con" rồi "hồi đó con nhỏ xíu bác bồng con đi chơi khắp xóm", vân vân và mây mây, nhưng cái nào cũng bị "hường phấn hoá" một cách thái quá, coi cậu như con ruột bất chấp mẹ ruột người ta ngồi thù lù đối diện. Nói chung là đắm đuối với Yoongi.
Kim Seokjin cảm thấy có hơi rùng mình.
Mà, quay lại với bà cô.
Kang Jae-un nhâm nhi ly cà phê với vẻ mặt thoả mãn khi cuộc trò chuyện dần kết thúc. Yoongi ngồi cạnh bà ta, rõ ràng là bị ép, còn mẹ thì đối diện trong khi tên ma nào đó đang vo ve như ong ở trên trần nhà. Song, bà cô từ tốn đặt ly xuống, khen nức nở rằng cà phê mẹ Yoongi pha ngon tuyệt vời rồi quay lại với Yoongi. Bà ta nở nụ cười tươi rói đến mức đáng ngại, nắm lấy tay Yoongi mà đem ủ trong đôi tay to bự của mình, khúc khích một hồi mới chậm rãi nói:
— Nãy giờ ta quên hỏi chuyện này. Yoongi, con có người yêu chưa đấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga||Hoàn] Ghost
FanfictionYoongi có một chuyến thăm Daegu cùng với một linh hồn. •Yuki• 15112020 - 06062022