Ngoại truyện (3)

143 18 0
                                    

Trừ tà

Một tháng trôi qua nhanh chóng.

Kim Seokjin vẫn dính lấy Yoongi, việc mà gần đây khiến cậu như điên lên được. Nếu, nếu Kim Seokjin là một con người lịch thiệp, tinh tế và điềm đạm như cái vẻ ngoài thanh lịch của hắn thì Yoongi đã không thế này. Nhưng sự thật phủ phàng. Hắn ta là một tên ngoan cố, nhây, lì và gần như mất hết liêm sĩ!!

Yoongi cảm thấy cái nhà mình sắp bị lộn tung lên vì hắn rồi và cả cậu cũng muốn lộn tùng phèo lên với hắn! Cái tên đó, ăn ngủ thì nhiều, còn bày đủ trò chọc cậu, cứ mỗi lần chọc xong thì lại bay lên trần nhà mà né đạn. Rồi còn, ăn xong thì bỏ rác xuống sôpha, lúc cậu ngủ thì nhảy lên giường nhún nhảy rồi bảo đó là giúp cho nệm êm hơn (sau đó thì Yoongi sẽ hất thẳng hắn xuống sàn), sáng cậu đi học thì chả bao giờ yên, lúc thì giấu cặp, lúc thì lấy vớ.... Yoongi thật sự...thật sự... Cậu thậm chí đã bỏ dùng kính ngữ với hắn chỉ sau chưa đầy hai tuần!! Mà hắn thật ra còn thấy thích thú với việc đó nữa chứ!

— Yoongi-ssi, sao trông yểu xìu vậy.

Yoongi gác hai tay trên bàn, mặt cúi gầm thở dài thườn thượt. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn. Yoongi không ngước mặt lên để nhìn lớp trưởng Jung Hoseok - người vừa hỏi - rồi thở dài não nề, cậu rên rĩ:

— Bởi vì có một con ma đang ám tôi.

Jung Hoseok chớp chớp mắt rồi phụt cười:

— Hahahahah, đúng là đùa hay thật, Min Yoongi - ssi.

"Lớp trưởng, tôi không có đùa đâu, hắn ta đang ám tôi này." -Yoongi kêu gào trong lòng. Sự thật là bây giờ, ngay lúc này, tại phòng học của Min Yoongi và ngay cửa sổ chỗ bàn cậu, con ma Kim Seokjin đang ngồi mà chứng kiến tất cả. Hắn đung đưa chân, trong miệng ngâm nga câu hát gì đó nghe vui đời lắm, mà cái sự vui đời của hắn nhiều bao nhiêu thì sự mệt mỏi của cậu lại tăng bấy nhiêu.

Yoongi cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, để lộ cái khuôn mặt mệt mỏi và chán chường mất hết sức sống. Tất cả là vì sáng nay mém nữa là trễ tiết học vì cái tên quậy phá kia đem treo giày của cậu lên tận quạt trần. Và sau một trận chửi bới la lối um xùm của Yoongi thì hắn đã biết điều, hẳn là vậy, mà đem đôi giày tội nghiệp xuống. Nhiều lúc cậu tự hỏi liệu cái tên này có phải là linh hồn một đứa trẻ với vẻ ngoài người lớn hay không.

— Mà nhắc đến vụ ma cỏ, gần đây tôi nghe được tụi con gái hay bàn về mấy cái tâm linh gì đó ấy.

Jung Hoseok nghiêng đầu nghĩ ngợi. Và đâu đó trong Yoongi bỗng nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ khi cậu lớp trưởng có thể làm thân được với cả đám con gái trong lớp. Mà nhắc đến chuyện con gái thì đương nhiên con gái là rõ nhất rồi.

— Là thầy trừ tà á!!! -  một nữ sinh hớn hở nói. Cô nàng thật sự đã nhảy qua 2 cái bàn học chỉ để nói về cái việc tâm linh trừ tà gì đó này. Và chuyện đó có nghĩa là câu chuyện này thật sự hấp dẫn, ít nhất là với đám con gái.

— Nè, có cả website luôn. - một cô bạn khác xen vào và đưa điện thoại của mình cho bọn Yoongi xem. Trên màn hình là trang web thiết kế với tông đen và tím chủ đạo, còn được phụ hoạ thêm mấy cái hoạ tiết hình thù kì quái, nhìn vào là thấy toát lên cái cảm giác quỷ dị rồi. Đầu trang là dòng chữ đen lớn với kiểu dáng cách điệu:

[Jinga||Hoàn] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ