Thời gian như ngưng đọng, không một âm thanh nào phát ra, đến cả chiếc lá cũng chẳng thèm động đậy. Yoongi ở trong lồng ngực hắn, ngẩn người, cậu nghĩ rằng mình vừa bị ù tai hay gì đó, nhưng nhìn sắc mặt của con hồ ly kia cũng đủ biết cậu không nghe nhầm.
Cậu lén nhìn hắn, có hơi lo sợ, cậu chưa bao giờ thấy hắn giận dữ thế này. Đôi mắt ôn hoà thường ngày kia giờ đây trông thật dữ tợn, nhưng đâu đó trong cậu lại thấy an tâm và nhẹ nhõm. Cữu vĩ hồ cũng chẳng khác gì cậu, y vô cùng bất ngờ. Nhưng y sớm trấn tĩnh, song dùng lực hất mạnh tay Seokjin đang bấu vào khuôn mặt xinh đẹp của y, nhảy phóc lên cành cây cao mà cười phá lên:
— Ôi trời!!! Thú vị thật đấy!
Y vừa cười vừa nói, từng câu từng chữ đều bị tiếng cười làm nghẹn lại, giữa màn đêm tĩnh mịch thế này càng thêm phần quỷ dị. Hồ ly nấc lên vài cái rồi ngưng hẳn tràn cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn vào Seokjin.
— Ta đã định bỏ qua ngươi, nhưng có vẻ ngươi thích gây sự quá nhỉ? Haizzz, cơ hội cuối đấy, bỏ nó ra rồi ta sẽ tha cho ngươi.
Seokjin nhìn chằm chằm y một lúc, sau đó quay mặt đi, và hắt xì một cái rõ to. Yoongi ở gần với hắn nhất giật bắn người vì tiếng hắt hơi bất ngờ của hắn.
— Xin lỗi, ta bị dị ứng với mấy thứ vớ vẩn. - hắn khịt mũi.
Hồ ly ở trên cây mở to mắt, nở nụ cười nửa miệng. Y lắc đầu thở dài một tiếng, song ngẩng lên, đôi con ngươi co rút dữ dội, phát ra ánh sáng đỏ ngầu, chín chiếc đuôi trắng ở đằng sau cũng xù lông, dựng đứng lên, móng vuốt sắc nhọn giơ thẳng. Y hơi cúi người, khụyu gối dồn lực vào chân, ánh mắt khoá chặt vào Yoongi và Seokjin ở phía dưới.
— Là do ngươi chọn đấy!
Y bật người thật mạnh ra, cành cây rung lắc dữ dội trước sức mạnh khủng khiếp. Y phóng thật nhanh đến chỗ Seokjin và Yoongi, như một trận cuồng phong, mười chiếc móng vuốt đưa ra sẵn sàng tấn công con mồi phía dưới. Seokjin hắn cũng chẳng chần chừ một giây, vội vàng ôm chặt Yoongi vào người, dùng lực chân bật mạnh ra khỏi chỗ cũ, rồi kéo cậu chạy như bay, trước đó cũng không quên nhắc cậu một câu:
— Ngậm miệng lại.
Yoongi nghe lời ngậm chặt miệng, theo đà của hắn mà chạy khỏi con hồ ly đang điên cuồng ở phía sau càng xa càng tốt. Y đuổi sát ở đằng sau, trên đường đi còn cố ý phá hết đám cây hòng không cho bọn họ chỗ trốn, những cái đuôi linh hoạt kia giúp y chiếm lợi thế rất lớn.
Seokjin hơi ngoái đầu nhìn lại, tặc lưỡi một cái, cố gắng chạy nhanh hơn. Hiện đang ở ngay trên đất giặc, vừa không quen địa hình vừa chênh lệch sức lực, thắng thua đã quá rõ ràng. Chưa kể vẫn còn đang kẹt trong kết giới của y, việc thoát ra là gần như không thể.
— Chết tiệt...
Yoongi nhìn hắn, cậu cũng hiểu rõ tình hình lúc này. Việc chạy vòng quanh thế này đương nhiên chẳng phải cách giải quyết, chỉ thêm đuối sức, đến lúc đó chắc chắn thành đồ ăn tối cho con cáo kia. Đang lúc rối ren, bỗng Yoongi sực tỉnh, như thể mới nghiệm ra được chân lí nào đó, cậu quay đầu về phía sau. Quả nhiên con hồ ly biến mất rồi! Nếu vậy...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga||Hoàn] Ghost
FanfictionYoongi có một chuyến thăm Daegu cùng với một linh hồn. •Yuki• 15112020 - 06062022