#1: Bến xe buýt
—Sinh viên à? Từ đâu đến đây?
Yoongi ngây ngốc trong giây lát khi nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh mình.
Cậu chỉ mới lên Seoul chưa tới một tuần, lạ nước lạ cái, và cậu cũng hơi ngại nói chuyện với người lạ nữa nên thành ra lúng túng. Nhưng bỏ qua hết những việc đó, việc khiến cậu gần như đứng hình khi thấy khuôn mặt của người vừa hỏi mình chính là: anh ta quá đẹp! "Trên đời thật sự có người đẹp trai đến thế này sao?" Cậu tự hỏi. Có cơn gió lướt qua giữa họ, mang theo những cánh hoa đào màu hồng phấn hất tung lên trời, rồi lại nhẹ nhành thả chúng xuống. Cái khung cảnh này khiến Yoongi liên tưởng đến một cảnh phim mà mình từng xem, và Yoongi tự hỏi liệu hắn ta có phải là một diễn viên hay ca sĩ nào đó không. Sau một hồi khá lâu, cậu nhanh chóng thu lại ánh mắt vì nghĩ mình bất lịch sự, Yoongi gật đầu đáp:
— Vâng. Từ Daegu ạ.
Không biết có phải do Yoongi nhìn nhầm hay không mà người đàn ông trông như rất bất ngờ, như thể hắn ta mới phát hiện ra bí mật của nhân loại vậy. Hai hàng lông mày nhướng cao lên, mắt mở to và đôi môi dường như cứng lại. Song, cái sự đẹp trai trên khuôn mặt hắn vẫn chẳng hề mảy may bị ảnh hưởng. Rồi, người đàn ông thu lại vẻ bất ngờ, trở lại với khuôn mặt hòa nhã có phần vui sướng. Hắn ta cười hì hì:
— Daegu á hả? Nghe nói chỗ đó có núi đẹp lắm. Tên gì ấy, Palgi? Palgo...
Yoongi bật cười khe khẽ trước sự lúng túng của người đàn ông, nhắc tiếp hắn ta:
— Vâng, núi Palgon.
— Ừ, đúng rồi. Tôi cũng muốn được đi leo núi ở đó một lần đấy. - hắn vỗ hai tay vào nhau đánh bốp một tiếng, cười ha hả.
— À mà.... - Yoongi ấp úng, ngước mắt nhìn người đàn ông, rồi lại liếc mắt đi chỗ khác.
— Anh biết đường tới trường đại học X không? Tôi tìm trên bản đồ nãy giờ mà không thấy.
Người đàn ông nhìn ra sau lưng Yoongi, nơi tấm bản đồ vẽ các bến xe và lộ trình của xe buýt được dán ở đó, hắn ta liền hiểu ra.
— Trường đó không có trên bản đồ đâu. Do không có bến xuống gần đó. Đây này, cậu phải đi tới bến số 7 này...
Hăn ta vừa nói vừa chỉ tay lên tấm bản đồ, ngón tay lướt đi theo con đường mà hắn chỉ dẫn. Yoongi chăm chú nhìn theo tay hắn, đến khi ngón tay mảnh khảnh ấy dừng lại ở một khoảng trống, và hắn gõ hai cái vào đó.
— Trường đó ở đây. Cậu phải xuống bến và đi bộ vào thôi.
Đi bộ cũng được, miễn sao là Yoongi biết đường là tốt rồi, nếu không thì chắc sẽ trễ giờ tập trung mất. Câu vui mừng ra mặt, nở nụ cười hở lợi đặc trưng rồi cúi nhẹ đầu:
— Cảm ơn anh rất nhiều.
Và lại một lần nữa, Min Yoongi bắt gặp cái vẻ mặt như lúc nãy của người đàn ông, nhưng lần này không phải do bất ngờ. Yoongi cũng không giải thích nỗi đó là biểu cảm gì, nhưng cậu biết bản thân thật sự thích cái vẻ mặt đó của hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/247898985-288-k330275.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga||Hoàn] Ghost
FanfictionYoongi có một chuyến thăm Daegu cùng với một linh hồn. •Yuki• 15112020 - 06062022