Jimin đưa Jungkook vào một cửa hàng khá là đắt đỏ để chọn quần áo cho cậu. Nơi này rất to và đồ hiệu thì chất một đống, nhưng mà quan trọng là cái giá tiền của chúng, nó bằng một năm cậu đi làm luôn rồi, mà làm nhiều công việc một lúc cơ. Cậu vội vàng kéo tay người kia lại lắc đầu lia lịa.
"Em không có tiền vào đây đâu. Chúng ta không thể đến nơi khác sao?"
"Không phải lo, tao không bắt mày trả tiền."
Cứ vậy Jimin cầm lên ướm thử từng bộ đồ lên Jungkook, cậu cũng phối hợp giơ hai tay lên. Ôi thật là, dáng người cậu quá đẹp nên bộ nào trông cũng vô cùng vừa mắt. Chẳng mấy chốc quần áo đã chất đầy lên tay của nhân viên, bà chủ thì vô cùng hào hứng vì hôm nay thiếu gia vung mạnh tay.
Ghế sau lại chất đầy thêm đủ loại túi, đều là mua cho cậu hết. Cậu ôm trong tay một túi riêng, là bộ cậu sẽ mặc để đi bar với anh tối nay.
"S-sunbaenim, em không thể trả lại số tiền to vậy đâu. Sao anh mua nhiều vậy?"
"Không trả được thì lấy thân mày mà trả."
Jimin lái xe đi khi mọi thứ ổn định. Bình thường anh sẽ phóng rất nhanh như thể đường này là đường nhà tao, tao đi như nào kệ conme tao nhưng mà vì sợ cái người bên cạnh đang ôm khư khư cái túi sẽ không chịu được mà nôn ra thì vừa mất công rửa xe, vừa mất kèo đi bar.
"Giờ chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi ăn. Chứ mày định để bụng đói uống rượu đấy à? Đau bao tử đừng gọi tao."
Không khí trong xe lại trở nên yên ắng. Cậu vô cùng căng thẳng nhìn vào điểm vô định phía trước. Anh ta bắt mình đi bar làm gì? Có khi nào đem mình bán đi không? Chắc vì vậy nên anh ta mới đối xử tốt như vậy hả? ANH TA BÁN MÌNH ĐI À!!!! Cái suy nghĩ ấy vừa hiện ra trong đầu thì cậu hét một cái "KHÔNG!!!" rõ to khiến anh cũng phải giật mình.
"Mày bị điên à? Tự dưng hét"
"Đừng làm vậy mà, xin anh. Anh đánh em, lấy tiền của em, làm gì cũng được nhưng xin anh đừng bán em vào đấy, em còn mẹ già đang đợi."
"Ai bán mày? Tao đâu ngu? Bán mày vừa ít tiền vừa bị tống tù."
Ơ thế cậu không bị bán đi à? May quá, à quên, quê quá. Cậu im bặt ngồi trong xe, tay siết chặt túi hơn, tai hơi đỏ lên vì xấu hổ.
Anh đưa cậu đến một quán cơm không phải sang trọng nhưng cũng không tính là bình dân. Trang trí rất đẹp và phục vụ tận tình, đồ ăn cũng vô cùng ngon. Đã lâu rồi cậu chưa được ăn ngon và no như thế, từ khi cậu xa gia đình lên Seoul để học Trung học, cũng bốn năm chứ đâu ít. Tự dưng nhắc đến, lại nhớ nhà.
Anh ra hiệu cho cậu vào thay quần áo khi chắc chắn rằng cạu đã xuôi cơm, chứ để ăn no mà mặc âu phục thì bung mẹ cúc chứ đùa, cậu ta còn ăn rất nhiều nữa, như bị bỏ đói ấy. Cậu bước ra từ nhà vệ sinh, quả nhiên người đẹp mà khoác lên bộ trang phục vừa xịn xò vừa đắt tiền thì cứ phải gọi là TRUẤT. Chỉ mất mười giây để cậu trở lại bàn ăn với anh nhưng đã thành công thu hút được không ít ánh nhìn. Jimin nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng, và tự hào bởi mắt nhìn chưa bao giờ sai của mình.
"Trông được đấy. Vậy là ổn rồi. Đi thôi."
Nhanh chóng di chuyển theo anh ra xe, cuối cùng cũng không nhịn được tò mò mà hỏi.
"Nhưng em đến đấy làm gì mới được?"
"Haiz, mày sẽ giả làm người yêu tao. Đừng làm tao bẽ mặt, nhớ đấy. Tương lai của mày ra sao phần lớn là nhờ đêm nay đấy."
"Cái đéo-"
________________________
#jei
BẠN ĐANG ĐỌC
|GukMin| •BRIDGET•
FanfictionJungkook luôn bị trùm trường bắt nạt. Nhưng ai mà biết được.... Couple: Jungkook x Jimin Author: @iamjeijei Lưu ý: các địa danh được nhắc đến không có thật