Nine

5.9K 428 23
                                    

Và theo mong đợi của (hầu hết) mọi người, ngày mới đã đến. Học sinh, sinh viên lại đi học, công nhân nhân viên lại đi làm. Jungkook lại chuẩn bị tinh thần để đổi mặt với kẻ bắt nạt, Jimin lại chuẩn bị mọi thứ để tẩn cho tên kia một trận lên bờ xuống ruộng.

Trùng hợp làm sao, cả hai gặp nhau ngay cổng trường với không khí vô cùng gượng gạo. Thực ra nó luôn gượng gạo, nhưng trước đây là với cậu, còn giờ bao gồm cả anh. Xung canh bắt đầu nổi lên lời bàn tán "Chết cậu ta rồi", "Số cậu ta xui thật, mới đầu tuần đã gặp Park Jimin" và vân vân. Nhưng anh lại chọn cách bỏ qua cậu và tiến thẳng vào trong lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nay ang ta ăn trúng lá ngải à ? có lẽ là câu nói được nhiều hỏi nhiều nhất tại thời điểm này.

Giờ ra chơi cũng không thấy anh có động tĩnh gì, cứ ngồi trong lớp nghịch điện thoại khiến thằng bạn thân ngớ người ra. Tính hỏi có chuyệ gì xảy ra nhưng Jimin đã nhanh chóng đứng lên ra khỏi lớp tiến về phía canteen. Thay vì ăn trưa thì anh lại mua một đống cà chua làm cho cả khu canteen tưởng anh bán cà chua luôn. Ôm túi cà chua lên sân thượng, anh thấy cậu đang nằm ở một góc khuất đánh giấc ngon lành. Lấy một quả từ trong túi đựng, Jimin nhắm chuẩn và ném cái bẹp ngay mặt cậu. Rồi cứ vậy, từng quả một tiếp đáp xuống cơ thể cậu. Cả người Jungkook toàn cà chua và nó khiến anh thấy hả hê. Jungkook định nói gì đó nhưng thấy người ném là anh thì lại đứng yên, lau qua đống bầy nhầy trên mặt.

"Đẹp lắm Jungkook, mày hợp với màu đỏ đấy."

Kẻ bắt nạt đứng khoanh tay dựa vào tường, miệng cười đầy sang khoái khi thấy cậu bối rối với bộ quần áo đã bị làm bẩn. Còn tận hai tiết nữa mới là giờ ra về, và cậu không thể cứ như này mà về được.

" Chưa xong mà Jungkook, vẫn còn một quả mà."

Anh ném nốt quả cuối cùng lên đầu cậu rồi ôm bụng cười lớn. Phải rồi, bắt nạt cậu chưa bao giờ chán. Nhưng Jimin không thấy động tĩnh gì từ cậu nữa, không một thắc mắc, không một câu hỏi đặt ra. Ngay cả câu nói anh nghe đến mòn tai "Em đã làm gì?" hôm nay cũng không được bật ra. Anh chỉ thấy cậu lắc lắc cái đầu để cố rũ hết cà chua xuống, cởi áo khoác ngoài dùng mặt trong để lau qua mặt và quần. Jungkook ném áo của mình về một phía, có vẻ cậu không cần nó nữa. Người nhỏ hơn tiến về nơi anh đang đứng khiến anh bất giác lùi lại, nụ cười trên môi cũng vì thế mà từ từ biến mất. Cả cơ thể anh căng cứng lại dần, tự đưa về chế độ phòng thủ từ lúc nào. Jungkook tiến một bước, anh lùi một bước.

"Này, mày nghĩ mày làm gì vậy hả? Tránh ra đi."

Cậu đã nhanh chóng đuổi kịp anh, một tay vòng qua eo kéo anh về phía mình khiến Jimin mất đà mà ngã vào lòng cậu, quần áo anh cũng bị dính cà chua. Trong một khắc nào đó anh tự nhận ra trò chơi hôm nay không còn vui như anh nghĩ nữa. Cậu kề sát bên tai người lớn hơn.

"Em không hợp với màu đỏ, chúng ta hợp với màu đỏ."

|GukMin| •BRIDGET•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ