Twenty-four

3.9K 274 26
                                    


" Sao rồi? Tìm được những gì?"

[ Yeah, đúng như mày nghĩ. Thực sự là bọn chúng đã làm tất cả.]

" Vậy à? Nhưng cũng giỏi thật, ghép ảnh thật trân đến vậy, không ai nhận ra cũng đúng."

Jimin vừa nghe điện thoại vừa xoa một bên thái dương. Chắc anh đi làm thầy bói quá, dạo này đoán cái gì trúng ngay cái đấy. Nếu đoán sau này anh và cậu cưới- e hèm, không có gì hết.

[ Có cần bắt chúng lại xử tội không?]

" Cứ từ từ. Để chúng nó hả hê một lúc nữa đã. Chỉ sợ Jungkook rén không dám đến trường thôi."

[Pff-]

Chỉ nghe thấy bên kia cười dữ dội, anh cũng cười theo. Nhưng mà nhỡ cậu ấy rén thật thì vẫn buồn cười. Jungkook ngồi trong bếp thấy anh ngồi ngoài phòng khách nói gì đó lại cười cười liền tò mò. Có gì mà anh vui thế? Một chút thì tò mò đấy, nhưng mà anh đã như vậy hơn một giờ đồng hồ lận. Cơm đã nấu, gọi anh vào mà anh chẳng nghe làm Jungkook đứng ngồi không yên.

Dạo này anh hay thế lắm. Thỉnh thoảng thấy cậu là tắt máy luôn đâm ra người nhỏ hơn sinh nghi thì ít mà sinh lo lắng thì nhiều. 'Có phải Jimin giận quá nên tìm người bên ngoài không? Không, không, anh đã bảo anh ấy tin mình cơ mà.' Jungkook ngồi nghĩ, nghĩ mãi không ra, cuối cùng bỏ cuộc với suy nghĩ chắc nịch đó là bạn anh, có thể là bạn lâu ngày không liên lạc nên mới có nhiều chuyện để nói.

Jimin bước vào bếp thấy cậu ngồi đơ ra cũng lấy làm lạ, tiến đến ngồi đối diện với cậu mà cậu vẫn ngơ không nhận ra sự khác biệt. Đến lần gọi thứ ba, người nhỏ hơn mới giật mình nhìn người trước mắt.

" Em đang suy nghĩ gì à?"

" Không có, em hơi mệt. Chắc do hôm qua sau khi tỉnh giữa đêm thì em khó đi vào giấc lần nữa."

" Vậy sao? Xin lỗi đã làm em thức."

" Không sao mà. Ăn cơm đã. Em làm anh thức là hoà rồi."

Jungkook nói xong liền cắm mặt ăn cơm, không để ý đối phương đã có dấu hiệu đỏ mặt. Gì chứ, Park Jimin. Ngưng nghĩ bậy bạ lại đi.
--------------
Jimin không ngủ nhiều, nhưng một khi đã ngủ thì sẽ ngủ rất say. Một bóng đen vụt qua trong phòng, một tia sáng chợt loá lên một khắc rồi tắt hẳn. Bóng đen ấy cứ tiến dần về phía người đẹp trên giường đang ngủ như chết kia.

Nguy hiểm cận kề, người lớn hơn hoàn toàn mất khả năng phòng bị. Dưới ánh trăng mờ mịt chiếu rọi và căn phòng, người đọc và tác giả đều có thể thấy được

HÌNH DÁNG CỦA MỘT CON THỎ BÉO!!!!!

CON THỎ BÉO JEON JUNGKOOK!!!!

VÀ NÓ ĐÃ VỒ LẤY ANH!!!!!

Và lăn quay ra ngủ.

Và không có chuyện gì xảy ra.

Và họ ngủ đến sáng.

Và hết chap truyện rồi, hẹn gặp lại mọi người.

_____________________
#jei

|GukMin| •BRIDGET•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ