Fourteen

5.3K 376 36
                                    

Jimin say xỉn lái xe, không hiểu sao lại tạt ngay sang nhà trọ của Jungkook. Cũng khuya lắm rồi, khu nhà này im ru, chỉ còn nghe thấy tiếng gió và tiếng chó sủa. Anh say sỉn đến trước cửa nhà của cậu, dùng chìa khoá đợt trước cậu đưa cho để mở cửa. Mọi thứ đều tối thui, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ phía phòng ngủ của cậu. Cậu thức để làm gì đó nhưng lại ngủ quên trên bàn. Anh đỡ cậu về giường, đắp chăn lên cho cậu ròi cũng nằm sang phần giường bên cạnh ngủ đến sáng.

Lúc tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh còn là người đã bắt nạt mình mấy ngày qua đang ngủ một cách ngon lành, Jungkook không khỏi hoang mang cố nhớ về đêm qua. Trong tiềm thức chỉ có cảnh cậu đang học cho bài kiểm tra và không gì nữa.

CHẾT RỒI. BÀI KIỂM TRA.

Jungkook vội vã bật dậy, chưa muộn giờ nhưng còn quá ít thời gian, mà nhà trọ của cậu lại quá xa trường. Đang tính nhảy xuống giường thì một bàn tay kéo ngược cậu nằm lại xuống giường.

" Nằm yên, đừng phá tôi"

" Làm ơn, em có bài kiểm tra hôm nay. Đã sắp muộn rồi."

" Tôi bảo nằm thì cứ nằm đi"

"Nhưng.."

"NẰM XUỐNG HOẶC TAO SẼ CHỌC MÙ MẮT MÀY."

Jungkook vội vã nằm xuống, lòng nơm nớp lo sợ. Nằm xuống không được mà đi cũng không xong. Jimin lật cậu nằm nghiêng quay mặt vào phía mình, tự động rúc sâu vào lòng người nhỏ hơn.

"Ôm tôi. Ngay và luôn."

Cậu cũng vội vã ôm anh vào lòng. Đã muộn giờ rồi, chắc không đi kịp đâu nên có cố lấy lí do rời khỏi đây chắc chắn sẽ không yên ổn với anh. Cậu khẽ thở dài, không dám cựa mình mạnh. Người Jimin nồng mùi rượu, chắc chắn hôm qua anh uống khá nhiều nên hôm nay sẽ bị mệt. Mà mệt thì anh sẽ rất dễ nối cáu. Nằm thêm một lúc nữa, Jungkook gỡ tay anh ra khỏi người mình, nhẹ nhàng trườn xuống giường.

" Ði đâu?"

" Ði-đi nấu canh giải rượu. Anh cứ ngủ đi, khi nào xong em sẽ gọi."

Người lớn hơn nhìn cậu với vẻ nghi hoặc nhưng cũng để cậu đi. Anh rúc sâu vào trong chăn, nơi ấy ngập tràn mùi của cậu, thật dễ chịu làm sao. Ðã một tuần rồi Jimin không được cảm nhận mùi hương này, nó giúp anh thoải mái và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Mãi đến khi cậu lay người gọi anh dậy đã là chuyện của hơn ba mươi phút sau. Anh chỉ đơn giản là đau đầu do uống nhiều rượu nhưng Jungkook lại coi như anh là một người bệnh liệt giường, đỡ anh dựa vào thành giường, kê thêm chiếc gối đằng sau cho đỡ đau lưng. Cậu múc từng thìa canh kề sát miệng thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho anh. Xong bát canh ấy thì đến cháo, quy trình lặp lại tương tự. Riết rồi Jimin tưởng mình là bệnh nhân liệt giường thật.

Cậu nhanh chóng dọn bát đũa, ãn qua vài miếng bánh mì rồi lại leo lên giường theo đúng mệnh lệnh của anh. Người lớn hơn như bước vào thời kì "dính người", đến mức cậu muốn đi vệ sinh cũng phải nài nỉ mãi. Nhìn anh ngủ ngon trong lòng mình, thật yên bình khiến cậu phát ghét, bĩu môi mắng mỏ.

" Tại anh mà hôm nay em không làm được bài kiểm tra đó. Em mà có bị giáo sư la thì em sẽ phạt anh."

" Gì cơ ?"

Anh bất ngờ mở mắt nhìn chằm chằm cậu khiến cậu bỗng lạnh sống lưng nhưng lại đổ mồ hôi hột.

" Kh-không, có gì đâu mà. A-Anh ngủ tiếp đi."

Lại là cái lườm đó nhưng cũng nhanh anh lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Ðôi chim cu cứ vậy ôm nhau ngủ cả ngày, mà không hề quan tâm hai cái điện thoại liên tục rung lên vì những cuộc gọi và tin nhắn.

__________________________

#jei

Hi mụi ngừi, Jei comeback gòy nè (^///^)

|GukMin| •BRIDGET•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ