Eleven

5.9K 426 59
                                    

Jimin tỉnh dậy, không biết mình đang ở đâu. À, nhà Jungkook. Chắc cậu đã lái xe của anh về đây bởi cậu sẽ không dám mang bộ dạng lúc ấy của cả hai lên một phương tiện nào. Cậu đã tắm rửa và thay quần áo cho anh. Trên bàn cạnh đầu giường có một tờ giấy note Em đã nấu ít cháo, anh hâm nóng lại rồi ăn nhé. Em có chút việc, sẽ trở về nhanh thôi. Thôi thì, xuống ăn chút gì đó vậy.

Anh nhìn thấy điện thoại mình khi vào nhà vệ sinh, Jungkook hẳn đã lấy nó ra khi giặt quần áo cho cả hai. Mở điện thoại lên là một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Taehyung. Jimin nháy số gọi lại cho hắn, giọng hắn khá gấp gáp khi nghe máy nhưng cũng đã đỡ hơn phần nào khi biết anh ổn.

[Mày không đi xe của mày à? Lúc tao về tao vẫn thấy nó trong sân trường.]

"Ừ, vội quá không kịp lấy xe. Xong việc thì tao về trường lấy xe rồi. Không lo mất."

[Mẹ kiếp. Mày không báo với tao một tiếng, tao đã nghĩ mày bị bắt cóc đấy.]

"Tao mà bị bắt cóc chắc mày bị hiếp dâm tập thể luôn rồi."

Người đầu dây bên kia không trả lời gì mà chỉ cười. Hắn cúp máy khi chắc chắn rằng bạn mình thực sự ổn, lúc đầu hắn đã không tin điều ấy. Bởi hắn đã thấy Jungkook bế Jimin ra xe, quần áo xộc xệch và có chất lỏng màu đỏ nên Taehyung đã nghĩ có vụ ẩu đả gì đó và anh bị thương nặng. Hắn đã rất lo lắng nhưng không kịp đuổi theo xe của cả hai.

Khi anh vừa rửa bát xong thì người nhỏ hơn cũng đã về, trên tay cầm túi với rất nhiều loại thuốc bên trong. Cậu đặt chúng lên bàn và tiến tới phía Jimin.

"Thuốc à? Thuốc gì thế?"

"Tuýp thuốc mỡ, để bôi chỗ, ừm, của anh ấy."

Mặt cả hai trong chốc lát đã đỏ lên trông thấy, không khí cũng gượng gạo đến khó tin. Anh nhận lấy túi thuốc và tiến vào phòng vệ sinh. Anh thề, chưa bao giờ anh cảm thấy ngại ngùng đến vậy, hay là do Jungkook ngại nên anh bị hiệu ứng dây chuyền ngại theo không?

" Anh có cần em giúp không?" Cậu nói vọng từ bên ngoài vào, lo lắng khi người lớn hơn đã ở trong đấy khá lâu mà chưa ra.

"A. À không, không cần. Anh tự làm được." Jimin từ chối nhưng không kịp nữa rồi, người nhỏ hơn đã đẩy cửa bước vào. Chết tiệt, anh ước lúc ấy bản thân khóa trong.

Cậu bế anh về phía phòng ngủ vì cho rằng nếu bôi thuốc trong nhà vệ sinh sẽ không có điểm tựa vững chắc, chật hẹp và trơn trượt, gây khó khãn. Ðặt anh nằm úp trên giường, Jungkook nhẹ nhàng kéo cả hai lớp quần xuống làm người bên dưới xấu hổ vùi mặt vào gối. Cậu bóp một ít thuốc lên hai đầu ngón tay, rồi chầm chậm đưa tay vào lỗ hậu. Ðầu tiên là thoa nhẹ phần rìa bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng nhấn vào bên trong. Cậu xoay ngón tay để đảm bảo nơi của anh hoàn toàn được bôi thuốc, thỉnh thoảng gãi nhẹ khiến Jimin bất giác giật mình rên rỉ một vài tiếng.

Rốt cuộc thì cái quá trình đầy xấu hổ ấy đã qua đi sau khi anh nãn nỉ rằng phía dưới đã được chãm sóc cẩn thận. Nhưng họ nhận ra một vấn đề quan trọng là dương vật của cả hai đã ngóc đầu dậy. Họ không thể giải quyết chúng theo cách thông thường, mà để yên cũng không ổn. Jungkook bế Jimin sát lại gần mình, kéo hai chân anh vòng qua hông, khiến cho dương vật chạm vào nhau. Người lớn hơn hơi ưỡn ngực thở hắt ra khi cậu dùng một tay bao quanh cả hai mà lên xuống. Tay còn lại vuốt ve nhẹ cơ thể anh, nhất là nơi cánh mông đàn hồi. Cứ vậy cho đến khi đạt cao trào, cậu ngã xuống nằm cạnh anh, ôm lấy anh vào lòng mà thủ thỉ

"Hãy ghi nhớ điều này Jimin sunbae, anh bắt nạt em trên trường thì em sẽ bắt nạt anh trên giường."

__________________

#jei

|GukMin| •BRIDGET•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ