1 : Gặp Gỡ

12.3K 1.3K 137
                                    

Từ xa xưa, những sinh vật thần thoại như người sói, ma cà rồng, hồ li,... chỉ là những thứ do trí tưởng tượng của con người của con người tạo ra. Sự thật có phải như vậy? Họ thực sự có tồn tại, chỉ là con người chúng ta không nhận ra. Có thể ta đã từng gặp một sinh vật thần thoại mà không thề hay biết. 

Họ là những sinh vật khôn ngoan, giấu đi bản tính của mình, học tập và hoà nhập vào xã hội loài người. Cũng giống như con người, không phải lúc nào họ cũng hoà đồng với nhau. Chia bè kết phái là một việc không thể tránh khỏi. Chiến tranh giữa nhiều chủng tộc nổ ra trong âm thầm. Từ đó nhiều gia tộc hùng mạnh nổi lên, cai trị từng vùng đất, nhằm duy trì mối quan hệ hoà bình giữa các chủng tộc. Điển hình tại vùng Shibuya do tộc Hanagaki, mang trong mình dòng máu người sói thuần chủng.

Và tại đây, câu chuyện về cậu thiếu niên người sói trẻ tuổi bắt đầu. Người nắm trong tay tương lai của Nhật Bản - xứ sở mặt trời mọc thân thương.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tại ngôi làng nọ, nơi tộc Hanagaki đang sinh sống và cai quản, đang xảy ra cuộc cãi cọ ầm ĩ. Cậu nhóc người sói vừa trưởng thành, mặt mày nhăn nhó hét toáng lên với gia chủ Hanagaki - Hanagaki Kechiro kiêm bố của cậu.

"Bố à, con đã lớn cỡ này rồi còn nhỏ nhoi gì nữa đâu!!"

"Đã bảo không là không! Con còn định cãi bướng đến bao giờ nữa đây?"

Bầu không khí như đang nổi giông, bên tai như thấp thoáng tiếng sấm ì ầm. Takemichi giận đến xù lông, đỏ hết cả mặt.

"Hai người bình tĩnh lại nào..."

Một người sói khác cố nhảy vào can ngăn, nhưng tất cả đều vô ích.

"Vậy sao anh hai đi được còn con thì không?"

Cậu chuyển mục tiêu sang người anh thân yêu của mình. Hanagaki Takemiro - đại thiếu gia và người thừa kế tương lai của gia tộc. Người sói đầy tiềm năng, thông minh, đẹp trai, khiến bao cô gái đổ gục nhưng lại có chút... cuồng em trai.

"Tại con ngây thơ quá đấy,  Takemichi. Nếu con xảy ra chuyện gì thì ta biết nói sao với mẹ con đây?"

Takemichi nghe bố nhắc đến mẹ liền im lặng, nét mặt buồn tủi như sắp khóc đến nơi. Mẹ cậu mất khi cậu chỉ mới là đứa trẻ ngây ngô. Mất bà là tổn thất rất lớn đối với gia tộc.

"Takemichi... Hay là..."

Takemiro lại gần nói gì đó với ông Kechiro. Mặt ông có chút nghiêm nghị nhưng cũng thở dài chấp nhận.

"Haizz.. Được rồi ta cho phép ra khỏi làng với một điều kiện."

Takemichi hớn hở, chờ đợi điều kiện ông đưa ra, dù có là gì chắc chắn cậu cũng làm được.

"Phải biết tự bảo vệ bản thân, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ bắt con quay về đấy."

"Vâng!!"

Cậu nhảy cẫng, ngoe nguẩy chiếc đuôi nhỏ trong vui sướng. Takemichi chạy ào ra ngoài, tung tăng quay về phòng của mình.

Takemiro cười trừ còn ông Kechiro chỉ biết khoanh tay lắc đầu. Nói vậy chứ ông không an tâm cho đứa nhỏ này tự lập bên ngoài đâu. Nhưng thấy cậu vui như vậy thì người cha như ông cũng không nỡ dập tắt nó.

[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ